Văn án

41 2 3
                                    

-"Kiều Nhi..."

-"Đừng sợ... chúng ta... rồi sẽ gặp lại nhau thôi."

...

Thế gian này rồi sẽ đi về đâu?

Tại sao ta lại phải gánh lấy số phận như thế này?

A! Thật đáng hận... Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, vậy lúc đó... chi bằng ta cứ thế mà chết đi cho rồi...

Ta hận ngươi...hận ngươi... Ngươi... thật tàn nhẫn!

Đáng ghét! Đáng ghét... Xin đừng...bỏ rơi ta....

...

Thế giới của hiện tại, ngập tràn tăm tối. Thiếu nữ bước đi vô định, trên vai vác một thanh kiếm lớn, thanh kiếm này không có bảo vệ tay, nàng đã dùng một dải băng màu đen quấn kín thanh kiếm từ đầu đến cuối, che khuất hoàn toàn nó đi. Nhìn thoáng qua, nó giống như một cây trường côn hơn là kiếm. Chỉ là không biết vì sao thiếu nữ lại quấn nó như vậy. Chắc không phải vì muốn bảo quản nó thật tốt chứ? Kiếm sĩ mà lại sợ vũ khí bị tổn hại sao?

Thật đúng là một cô nàng kì lạ...

Nàng ấy luôn lang thang khắp nơi, lướt đi trong đêm tối như một u linh. Chỉ là, dù có đi bất cứ đâu, cuối cùng, nàng đều quay lại một nơi...

Pháp trận khổng lồ vẫn đang không ngừng toả ra nguồn năng lượng cuồng bạo, thiếu nữ vung tay, dùng chính tinh huyết của mình để hoàn thiện nó. Vô số phù văn từ từ chuyển động, từ trong trận pháp mơ hồ có tia sét tràn ra ngoài, dường như là năng lượng áp xúc quá mức đến nỗi không chứa nổi nữa bắt đầu rò rỉ.

Thiếu nữ mặt không cảm xúc đứng nhìn, nàng vung tay, rất nhiều quả cầu trong suốt bị ném vào trung tâm trận pháp, chúng vừa chạm vào phù văn, liền bị trận pháp cắn nuốt.

Cảm nhận thời gian đã đến, thiếu nữ chầm chậm rút kiếm ra, chỉ là khi nàng vừa giơ kiếm lên thì một tia sét đã dữ dội từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào người nàng. Thiếu nữ thoáng lảo đảo một cái, cúi đầu nhìn mạch máu dưới da mình cũng đang phát ra ánh sáng màu xanh giống tia chớp sét nọ mà mặt vẫn không đổi sắc.

Một tia sét có thể khiến cho cả mạch máu của người trúng đòn sau khi kết thúc vẫn còn lưu lại sức mạnh bên trong như vậy, là cỡ nào đáng sợ. Vậy mà nàng kia mày cũng không nhíu đến một cái, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nàng vung tay, kiếm khí cuồn cuộn mãnh liệt ầm ầm bổ xuống pháp trận.

Pháp trận nổ tung!

Vụ nổ khủng khiếp lập tức cắn nhuốt tất cả mọi thứ, bao gồm cả... người con gái ấy.

Ánh sáng chói loà chôn vùi vạn vật.

Trước khi mất đi toàn bộ ý thức, nàng mơ hồ đã nghe thấy, một giọng nói đầy tang thương giống như vọng lại từ thời viễn cổ:

-"Roseanne... Ngươi... cái đồ điên này nữa..."

[ĐN One Piece] Khắc Cốt Ghi TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ