Vừa đặt chân vào sảnh, âm khí đã ngay lập tức bao trùm lấy Nathan khiến cậu ta rùng mình. Bất giác nhìn ngó xung quanh, cậu ta cảm thấy lạnh sóng lưng đến lạ thường.
Nathan: Đ-đây là cảm giác của...G-Ghost Hunter khi làm nhiệm vụ sao...?
Họ nhanh chóng tìm bày ra kế hoạch để giải quyết nhanh gọn vụ án này.
Cealena: Bệnh viện này có 4 nhà xác, đó là nơi có nguy cơ xuất hiện oan hồn nhất, do đó mà chúng ta sẽ cùng nhau chia ra mỗi người một phòng nhé? Nathan, đảm nhiệm nhà xác số 1, Erado là số 2, Hirumina là số 3 và cuối cùng tôi là số 4.
Nathan: Nhưng tại sao các cậu lại chắc chắn rằng nó sẽ xuất hiện ở nhà xác?
Erado: À không, chúng tôi chỉ chắc chắn bắt được ma thôi chứ mục tiêu trong nhiệm vụ thì chưa hẳn.
Hirumina: Haizz lúc nào cũng vậy mà? Nhiệm vụ thường chỉ có một lượng mục tiêu nhất định nhưng thực tế lại đông hơn.
Cealena: Do đó mà chúng ta linh hoạt một tí, liên lạc với nhân viên bác sĩ để biết được vị trí oan hồn khi có thể. Buổi tối là lúc chúng ta hành động, nơi này khá xa, đi từ buổi sáng mà giờ chắc cũng sắp sửa đến chiều rồi. Chúng ta còn một ít thời gian thì nên xem trước địa hình nơi đây để không bị lạc nhé. Bệnh viện này khá là rộng đấy chứ không phải nhỏ như nơi khác đâu.
Cả nhóm tán thành và tách ra đi khám phá bệnh viện rộng lớn này.
*Cộc cộc*
Nathan đi ngang qua hành lang số 1. Cậu ta bất giác nhìn vào phòng bệnh, trước mắt cậu ta là những bệnh nhân nằm liệt giường không thể cử động được. Cũng phải thôi, đây là bệnh viện lớn chuyên nhận những ca khó và bệnh nặng nên không mấy ai ở đây còn hoạt động bình thường cả. Chợt Nathan cảm nhận được một khung cảnh mà cậu ta không nhớ đó là gì. Một người phụ nữ nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt ướm lệ. Nathan chỉ biết xoa mặt cho tỉnh táo lại.
Nathan: *Đau đầu quá*
Cậu ta rời khỏi đó ngay lập tức. Vốn dĩ những mảnh ký ức khó hiểu này đã thường xuyên hiện diện trong đầu Nathan từ rất lâu nhưng cậu ta chắc chắn rằng bản thân chưa bao giờ bắt gặp những khung cảnh ấy trong quá khứ. Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai thì Nathan vẫn chưa biết được nhưng cô ta lại thường xuyên xuất hiện khiến cậu ta không khỏi thắc mắc.
[7 giờ 30 đêm]
Bệnh viện mở đèn lên vì trời đã tối. Thời điểm này, cả bốn người trong nhóm Nathan đều đã sẵn sàng ở nhà xác. Giám đốc bệnh viện đã liên lạc với Ghost Hunter để giải quyết vụ việc này cho nên họ rất dễ dàng được canh giữ nhà xác mà không bị ai hỏi.
[Nhà xác số 1]
Nathan ngồi thẫn thờ chờ đợi, cậu ta có vẻ mệt mỏi. Nhìn những cái xác đã bị đắp chăn lên che phủ đầu ấy khiến Nathan không khỏi xót xa. Cậu tội nghiệp cho những sinh mạng ấy và nhận thấy trách nhiệm của bản thân càng lớn hơn vì cậu phải hành động thì khung cảnh này mới không xảy ra thêm nữa.
*Cụp*
Nathan nhấc bộ đàm lên.
Cealena: Tình hình ở đây vẫn ổn, mọi người thì sao?
Hirumina: Bình thường.
Erado: Chán vl ra.
Nathan: Ở đây không có gì xảy ra cả.
Cealena: Ồ vậy xem ra chúng ta sẽ phải đợi thêm chút rồi đấy.
[Nhà xác số 4]
Cealena vừa mới cất bộ đàm vào bên hông thì cái xác trước mặt cô ta bỗng có chút chuyển động. Cealena nhìn vào đó với ánh mắt hoài nghi.
*Tonk*
Một giọt chất lỏng màu đen chảy xuống từ phía trên.
Cealena: Ôi ~ xem ra có biến rồi.
[Nhà xác số 2]
Erado đang ngồi bấm điện thoại.
Erado: Ơ kìaaaaa lại thua rồiiii.
Cậu ta đặt điện thoại xuống một bên chán nản ngồi nhìn lên trần nhà. Erado rất thích chơi game, nhất là game mang tính combat nhưng xui rủi thế nào chơi toàn thua mà thôi.
Erado: Tại sao vẫn chưa có động tĩnh nhỉ? Hay là giờ đi ra ngoài kiểm tra? Chứ có thấy cái gì đâu mà làm? Hừ.
Không có gì để làm, Erado chống đẩy ngay trong nhà xác để giết thời gian. Thế nhưng chưa được bao lâu thì cậu ta bỏ dở ngay lập tức.
Erado: Trời ạ, đây là nhà xác mà mình hít đất như đúng rồi ấy. Làm như sàn nhà thơm lắm vậy. Đúng là đần thật, ủa mà sao mình lại tự chê mình nhỉ?
[Nhà xác số 3]
Hirumina chỉ ngồi lắp đạn vào súng, cô ta rất đam mê với những cỗ máy nả đạn này, súng của Hirumina được yểm ma lực từ đó mà vẫn gây sát thương lên thực thể vô hình như ma quỷ. Cô ta đột nhiên thấy nhói bên cổ và chạm vào đó. Thì ra Hirumina có một vết sẹo ở cổ, nó không quá nhỏ cũng chẳng lớn. Đó là kết quả của những trận bạo hành từ nhỏ. Nghĩ đến, cô ta lại tức giận nạo đạn mạnh tay hơn.
Hirumina: Mỗi lần vết sẹo này nhói lên, nó như gợi lên cái quá khứ chết tiệt đó vậy. Lũ khốn nạn đó đang ở gần đây à?
*Cụp*
Hirumina cầm bộ đàm lên.
Cealena: Cảnh báo! Đã phát hiện oan hồn! Tuy nhiên đó lại là loại cấp cao!
Hirumina: Gì chứ? À cũng phải Kano giao nhiệm vụ là tiêu diệt oan hồn chứ không đề cập về cấp độ.
[Cổng bệnh viện]
Kano: Ồ có vẻ bọn nhỏ hiểu ra vấn đề rồi. Đây là nhiệm vụ khó, mình cố tình làm vậy để xem bọn chúng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt như thế nào. Đặc biệt nhất vẫn phải để ý là Nathan...
Kano đứng dậy và đi ra ngoài. Silas đã đợi bên ngoài từ bao giờ.
Silas: Thầy.
Kano: Em có chuyến công tác xa đấy, cầm lấy.
Kano đưa cho Silas một tấm bùa.
Silas: Em hiểu rồi, còn họ thì sao?
Kano: Để thầy lo liệu, em đi đi. Đó là buổi rèn luyện không hề thừa thãi cho em đâu.
Silas: Vâng.
[8 giờ đêm]
Thời gian nguy hiểm bắt đầu.
-Hết #9-
BẠN ĐANG ĐỌC
Ghost Hunter
HorrorHành trình trưởng thành từ 1 chàng thanh niên yếu đuối trở thành kẻ mạnh nhất của Nathan!