Oneshot

24 7 1
                                    

"Em...mình dừng lại nha..?" anh quay qua nhìn tôi, ánh mắt anh long lanh cũng giống như lời cầu xin tôi hãy rời đi khỏi cuộc đời anh vậy. Tôi ráng kiềm lại nỗi xúc động trong tim, khi nghe anh nói câu đó tim tôi như bị dằm xé, bóp nghẹn..

Tôi thở dài rồi nói:"Vâng, anh đừng hỏi em câu đó nhé anh? Vì em làm gì có sự lựa chọn chứ hahaha" tôi cười hề hề để phá tan bầu không khí gượng gạo...nó chẳng đỡ chút nào

"Anh mong em luôn hạnh phúc nhé..v..v" tai tôi lùng bùng chả nghe lọt chữ nào.

Trời đang lập xuân, không khí xe xe lạnh nhưng cũng đủ làm tôi cảm thấy buốt giá cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi không giận anh lại càng không ghét ngược lại còn rất yêu anh nữa là đằng khác...

Anh lại ngập ngừng, gãi gãi sau tai và anh nói:" vậy anh đi đây, khi nào em rảnh anh sẽ đưa em đi chơi!" ôi trời thật nhân văn, thật cảm động nhưng có chết tôi cũng đéo bao giờ gặp lại anh một lần nào nữa tôi thề đấy!

'Giá như tôi không gặp anh'
'Giá như tôi không yêu anh nhiều như thế'
'Giá như, giá như...' tôi gục mặt xuống ôm lấy đầu mình mà khóc, bặm môi đến mức nó sắp bể ra luôn rồi..hết bặm rồi lại cắn. Ấm ức quá rồi..

"A-anh...hức huhu chúc em..hạnh phúc..." tôi nghẹn lại.

"Huhu...nhưng anh..hức là hạnh phúc của em mà..huhuhu" một mình ngồi trên ghế đá giữa công viên vắng người, tôi cứ thế mà khóc cho đến khi không còn khóc nỗi mới dừng.

Tôi với anh vô tình gặp nhau ở chỗ này, lúc đó tôi 17 còn anh 19. Cái tuổi nổi loạn hay tụ tập đánh nhau...nhưng nạn nhân là tôi ấy hahaha, tôi bị đánh bầm dập nằm la lết dưới đất, nước mắt tuôn trào ngập ngụa hết mặt rồi tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, tôi cảm thấy mình đang được đỡ lên, mở mắt lên là anh, anh dịu dàng giúp tôi ngồi lên chiếc ghế gần đó, ân cần giúp tôi lau vết nhơ trên mặt và tay.

"Sao lại bầm dập thế hả nhóc?"

"Bị đánh!" tôi không kiên dè gì mà trả lời, anh thở dài rồi dập điếu thuốc trên tay.

"Nhóc học trường gần đây à? Anh đang làm thợ cắt tóc gần đây nè" anh đánh lãng qua chuyện khác

"Thì?"

Anh ngại ngùng gãy gãy sau tai rồi nói tiếp:" Anh tên Off Off Jumpol, còn nhóc?"

"Gun Atthaphan"

"Có cần anh đưa nhóc về không?" anh hỏi.

Tôi nhạt nhẽo trả lời là không! Nói rồi tôi đứng dậy không nói không rằng mà loạng choạng bước đi về phía cổng công viên, đi được vài bước liền ngã ầm ra đất và anh lập tức chạy đến đỡ tôi dậy

"Ôi trời em có cần đến bệnh viện không? Hay đi về nhà?"

"Về nhà...anh có thể đưa tôi về được không?" bây giờ tôi đang khẩn cầu anh rồi

"Được được"

Thế là cuộc gặp ngắn gủi đã làm tôi ngày nhớ đêm mong đến anh, dáng người cao cao, mặc áo phông trắng, chiếc quần jean rộng và khuôn mặt đẹp trai. Ngày nào đi học cũng phải ngó vào tiệm anh một lần, chiều nào cũng đến công viên ngồi đợi xem anh có đến không. Và 2 trong 3 ngày đợi thì cũng đã gặp được anh, anh hôm thì cầm li cà phê sữa/đen, bịch kẹo the, điếu thuốc hút, có khi là vài món quà nhỏ nhỏ, xinh xinh tặng cho tôi. Tôi lại cảm thấy tình cảm dành cho anh lại tăng lên

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Offgun] Hoa Trong BãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ