[W đệ đệ] Vô đề

347 15 0
                                    

1. Nếu hỏi tôi điều hoang đường nhất tôi từng phát hiện ở bản thân là gì. Thì câu trả lời sẽ ngay lập tức được nói ra chính là tôi vậy mà phát hiện mình lại đi thích em gái của bạn gái cũ. Đúng vậy tôi Viên Nhất Kỳ vậy mà lại đi thích Vương Dịch người em gái thân thiết của Thẩm Mộng Dao.

Nói ra thì là một câu chuyện dài, sau khi chia tay Thẩm Mộng Dao có một khoảng thời gian dài tôi không cách nào quên được chị, nhớ hơi ấm của chị, nhớ giọng nói của chị, nhớ mùi hương của chị thiếu vắng chị khiến cho tôi lâm vào tình trạng mất ngủ nhiều ngày. Khi đó tôi quyết định tìm đến rượu vì cảm thấy rằng chỉ có khi say khi chìm đắm vào hơi men tôi mới khiến bản thân quên đi chị, quên đi kỉ niệm của hai người.

Trong một lần vô thức tôi vậy mà lại gọi cho chị nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo mà hôm đó chị lại để quên điện thoại lại phòng nên toàn bộ lời tâm tình, lời bộc bạch lúc ấy người lắng nghe lại là Vương Dịch. Tôi cũng không thực sự nhớ mình đã nói gì nhưng tôi nhớ mình đã khóc, khóc rất lâu, khóc đến khản cả giọng mới mệt mỏi ngủ mất.

Điều bất ngờ là ngày hôm sau khi thức dậy đập vào mắt tôi lại là hình ảnh tay mình vậy mà đang nắm chặt lấy tay em còn em thì ngồi bên cạnh gục đầu lên giường ngủ mất. Cho dù đã cố gắng nhẹ nhàng buông tay em ra nhưng vẫn làm cho em tỉnh giấc. Chất giọng trầm ấm pha chút khàn do còn chưa tỉnh hẳn của em lọt vào tai tôi.

"Um Kỳ Kỳ chị dậy rồi sao, đầu có thấy đau không có cần em nấu chút canh giải rượu cho chị không?"

"Em...em sao em lại ở đây?"

"Hửm tối qua chị uống say gọi điện cho Dao Dao nhưng đúng lúc chị ấy để quên điện thoại ở nhà em tình cơ lại bắt máy thấy chị bỗng nhiên chị lại im bật khiến em cảm thấy lo lắng đành chạy qua xem chị như thế nào. May mắn là phòng chị vậy mà quên khóa nên em vào xem sao thì thấy chị say nằm gục dưới đất, sợ hôm sau chị sẽ cảm lạnh nên em mới bế chị lên giường, chị vậy mà lại nhằm em là Dao Dao mà nắm chặt tay em không buông ra sợ đánh thức chị nên là em định ngồi đến khi chị ngủ say rồi về không nghĩ thế mà lại ngủ quên mất. Xin lỗi vì đã tự ý vào phòng chị."

"Sao em lại phải xin lỗi chị mới là người xin lỗi vì đã làm phiền em cả đêm mới đúng. Xin lỗi và cảm ơn em nhiều nhé Nhất Nhất."

"Không cần cảm ơn đâu, chị không sao là tốt rồi. Nếu chị đã tỉnh vậy em về trước đây lần sau uống ít thôi hại sức khỏe lắm đấy."

"Uhm cảm ơn em nhiều hôm nào chị mời em ăn cơm để cảm ơn nhé!"

"Không cần đâu chuyện nhỏ mà thôi em về đây tạm biệt chị."

"Uhm tạm biệt em."

Chờ đến khi em đi xa tôi mới mơ màng mà cố nhớ lại chuyện tối qua. Ngồi thẩn thờ hết 30 phút vậy mà lại phát hiện bản thân vậy mà chẳng thể nhớ được gì cả chỉ đành ôm cái đầu đau nhức đi vệ sinh cá nhân.

Sau khi bước ra từ nhà vệ sinh đang tính nấu chút canh giải rượu thì lại nghe bên ngoài có người gõ cửa. Còn đang khó chịu khi không biết ai sáng sớm lại tới làm phiền mình thì bất ngờ người ngoài cửa lại là em.

[SNH48] Tuyển tập những câu chuyện trong lúc rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ