Chap 50

1.6K 125 2
                                    

"Từ hôm nay chị đừng khóc thế này nữa."

Thùy Trang đang rúc mình trong chăn mà khóc thì nghe giọng nói quen thuộc nào đó vang lên, nữa rồi... Lại là ảo giác...

Nghe thấy tiếng khóc không dừng lại mà người bên trong chăn cũng không có động tĩnh gì, Lan Ngọc đi đến kéo chiếc mền ra, nhìn Thùy Trang đang khóc thảm biết chừng nào, Lan Ngọc mím môi đau lòng.

"Thùy Trang." Lan Ngọc khẽ kêu lên.

Thùy Trang đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Lan Ngọc, vì sao khi chị muốn từ bỏ thì em lại xuất hiện?

"Em đến đây làm gì? Có phải... Em lại đến để nói em không yêu tôi không? Vậy thì... Em đi về đi, tôi biết rồi... Tôi biết em không yêu tôi rồi..." Thùy Trang hiện tại đầu óc cũng không phải là tỉnh táo, bởi vì nàng khóc quá nhiều, hiện tại đầu nàng vẫn đang nhói lên từng cơn.

Lan Ngọc khẽ thở dài, ngồi xuống nệm rồi vuốt ve mái tóc của Thùy Trang, nói: "Hôm nay em không đến đây để nói những lời đó."

Thùy Trang mệt mỏi mà nói: "Vậy em đến đây để làm gì?"

"Không phải chị vẫn nói rằng chỉ cần em ở bên cạnh chị sao?" Lan Ngọc đưa tay đến lau đi hàng nước mắt lăn dài của Thùy Trang rồi nói.

Thùy Trang im lặng không nói gì.

"Ngồi dậy đi, chúng ta nói chuyện một chút nhé?" Lan Ngọc khẽ nói.

Thùy Trang cũng rất nhanh mà ngồi lên, nàng lau đi hai hàng nước mắt yếu đuối kia rồi hỏi: "Nói cái gì?"

Lan Ngọc mỉm cười, nói: "Trước kia em rất thích Thùy Trang, khi mà em còn làm trợ lý cho Thùy Trang, em vẫn luôn bị chị làm lay động trái tim, kỳ thực đến bây giờ vẫn như thế. Chin là một minh tinh, còn em chỉ làm trợ lý cho chị thôi, chênh lệch nhau như vậy nên em thật sự không dám nói với chị rằng em yêu chị. Mãi về sau này, ba em mất đi, ông ấy để lại chức chủ tịch cho em, khi đó em cũng nghĩ đơn giản là cứ nhận lấy rồi đến với chị, nhưng ngặt nỗi em gái của em cũng yêu Thùy Trang nên thời gian qua em không biết bản thân mình nên làm thế nào cả."

Thùy Trang ngồi co mình lại, tựa cằm lên đầu gối rồi nói: "...Vậy thì sao?"

"Lần đó em đến đây vì em nhớ chị, em lại nhìn thấy chị khóc, em thật sự đã rất đau lòng nhưng em không biết làm sao để có thể vừa yêu chị mà Diệp Anh cũng sẽ có được hạnh phúc, nghe thì có thể em hơi tham lam... Em không biết lời nói "chị không yêu em" có đúng đắn hay không, chỉ là em thấy  em làm đau một mình em đủ rồi..." Lan Ngọc nói rồi mím môi nhìn Thùy Trang.

"Một mình em sao?" Thùy Trang bâng quơ mà nói.

"...em xin lỗi vì em đã không có đủ can đảm để đến gặp chị sớm hơn, em biết chị rất đau lòng vì em, em hiểu tình cảm của Thùy Trang dành cho em, hơn ai hết em hiểu rất rõ... Chỉ là em thật sự không dám. Em thừa nhận bản thân em quá hèn nhát đi... Nên không thể ở bên cạnh mà yêu chị, chăm sóc cho chị được..." Lan Ngọc đưa tay đến, vuốt ve mái tóc Thùy Trang.

"Vậy rồi sao?" Thùy Trang không có chút cảm xúc nào mà hỏi, em ấy đến đây cuối cùng cũng chỉ để nói những lời đó sao?

"Nhưng mà Thuỳ Trang, chị thấy đó, hiện tại em đã có can đảm để đến đây gặp chị, thì em cũng có can đảm đến đây để giành lấy tình yêu của mình. Em sẽ không để tụi mình bỏ lỡ nhau, xin lỗi vì những lời nói làm đau Thùy Trang của em, tụi mình... Yêu nhau đi." Lan Ngọc lấy hết can đảm mà nói, cô cũng rất run, bởi vì cô sợ thời gian qua đủ để Thùy Trang thoát ra khỏi đoạn tình cảm đó rồi hết yêu cô.

Thùy Trang đôi mắt không giấu nổi bất ngờ mà nhìn Lan Ngọc.

"Chị có muốn có một người yêu làm trợ lý không? Ý em là... Tuy là công việc của em hơi thấp hèn so với công việc của chị, nhưng em sẽ cố gắng nỗ lực để chị nở mày nở mặt với mọi người, em sẽ bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho chị, miễn là chị đồng ý... Thùy Trang cho em một cơ hội được không? Em muốn nói là em thật sự rất yêu Thùy Trang." Lan Ngọc thấy Thùy Trang im lặng thì có hơi sợ, mà chính cô cũng không biết mình đang sợ cái gì.

"..." Thùy Trang vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lan Ngọc em ấy... Vừa nói cái gì vậy?

"Có thể không...?" Lan Ngọc khẽ nói, hiện tại cô có chút nôn nóng.

Thùy Trang bỗng oà lên khóc rồi nói: "Em thật tồi... Em nghĩ bấy nhiêu đó sẽ đủ làm tôi siêu lòng sao!? Em đến đây nói không yêu tôi rồi bây giờ lại nói yêu tôi sao!? Lan Ngọc, tôi sẽ xé xác chị ra!"

Thuỳ Trang nói rồi đánh lên vai Lan Ngọc từng cái, đánh liên tục cho đến khi Lan Ngọc ôm nàng vào lòng, nói: "em biết em tồi tệ lắm, nhưng Thùy Trang đừng khóc nữa, được chứ? Nếu không thì kẻ tồi này sẽ rất đau lòng."

Thùy Trang thút thít nói: "Chị yêu em... Lan Ngọc."

Đó là câu nói thay cho câu trả lời của Thùy Trang.

Lan Ngọc bật cười hạnh phúc, cô gật đầu, nói: "Em yêu chị, Thùy Trang."

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ