Chương 3: Có Là Gì Của Nhau (1)

100 13 11
                                    

Hồ Việt Tùng thì có gì hơn hắn chứ? Chẳng qua là có cha mẹ hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh trang sức đá quý nên nó được cha mẹ bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ để trở thành người thừa kế công ty thôi.

Một người đàn ông chỉ dành thời gian tập trung 100% vào công việc. Hiếm khi dành thời gian chăm sóc, quan tâm vợ mình thì cũng như không. Để vợ mình đi tìm người đàn ông khác thoả mãn mỗi đêm, thế mà Hồ Việt Tùng không hề hay biết gì.

Tuy Trần Minh Hiếu không giàu có bằng Hồ Việt Tùng nhưng bằng khả năng tiết kiệm tiền bạc mấy năm nay của mình, hắn có thể dư sức chăm lo cho anh một cuộc sống không quá vất vả. Nhưng, anh không bao giờ cho hắn cơ hội đó.

Có nhiều lúc, hắn nghĩ rốt cuộc Ngô Kiến Huy xem hắn là gì? Hắn là con người. Hắn cũng có cảm xúc mà. Hắn cũng biết đau, biết buồn, biết nhớ anh mỗi khi anh không đến đây. Anh luôn biết cách cho hắn một viên kẹo ngọt mỗi khi hắn làm anh hài lòng.

Nhưng, anh cũng vô tình tạt một xô nước lạnh vào mặt hắn nhằm nhắc nhở hắn nên biết thân biết phận mỗi khi hắn ganh tị với Hồ Việt Tùng. Địa vị của nó trong lòng anh luôn luôn cao hơn hắn. Trần Minh Hiếu càng nghĩ thì tâm trạng càng không khá lên nổi. Hắn ngồi dậy, lấy điện thoại muốn xin nghỉ làm hôm nay. Nhưng, hắn chợt nhớ đến việc anh có thể kiểm tra lịch làm việc của hắn bất cứ lúc nào.

Hắn không thể nghỉ vì anh sẽ hỏi lý do ngay lập tức. Cho nên, Trần Minh Hiếu chỉ có thể vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó, tự đi xuống bếp làm bữa sáng cho mình. Mỗi khi anh không có mặt ở đây, hắn sẽ hút thuốc như bình thường. Ngô Kiến Huy không thích Trần Minh Hiếu hút thuốc lúc hắn ở cùng anh. Hắn hiểu rõ điều đó nên không bao giờ hút thuốc mỗi khi anh ghé nhà hắn. Thời gian anh dành cho hắn chưa bao giờ là đủ đối với hắn.

Dù trong lòng không mấy vui vẻ nhưng hắn vẫn phải chuẩn bị đi đến khách sạn làm việc. Hiện tại, hắn là quản lý của khách sạn X nổi tiếng tại trung tâm thành phố Y. Bạn của hắn - Hải Đăng là phó giám đốc tại nơi hắn làm việc.

Mối quan hệ giữa hắn và anh thì Hải Đăng cũng biết ngay từ đầu. Chính anh ta là người ngăn cản hắn bước vào mối quan hệ mập mờ này. Nhưng, tình yêu trong hắn lấn át lý trí nên hắn không nghe lời bạn thân.

Không những vậy, Trần Minh Hiếu càng chìm sâu trong mối quan hệ cùng Ngô Kiến Huy. Bạn thân hắn cũng bất lực và không có ý kiến gì thêm. Dẫu sao quyết định cuối cùng vẫn thuộc về hắn. Sướng hay khổ là do hắn tự rước lấy mà thôi.

Ngồi trước màn hình máy tính nhưng linh hồn hắn hình như không có ở đây mà ở bên cạnh ai đó mất rồi. Minh Vy - Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự lên phòng làm việc tìm hắn, thấy khuôn mặt hắn không có tinh thần liền bước đến hỏi thăm.

- Anh Hiếu ơi. Anh Hiếu, anh sao vậy? Em có gõ cửa phòng và gọi anh mấy lần mà anh không để ý đến em. Nếu anh cảm thấy trong người không khỏe thì cứ xin nghỉ nửa buổi. Em sẽ giúp anh duyệt đơn xin nghỉ phép nhanh nhất có thể.

- Anh cảm ơn em đã quan tâm nhưng anh không sao. Em tìm anh có chuyện gì?

- Ủa? Minh Vy, em đang ở phòng của Hiếu à? Chuyên viên C&B có việc muốn liên hệ trực tiếp với em kìa. Bạn ấy đang đợi em trong phòng á. Em mau xuống nói chuyện với bạn ấy đi.

- Dạ, vậy em xin phép xuống trước đây.

Minh Vy gượng cười rời đi trong sự bực mình vì cứ bị Hải Đăng phá đám hết lần này đến lần khác. Mỗi khi cô định nói chuyện với Minh Hiếu nhiều hơn thì anh ta luôn xuất hiện tại chỗ đó một cách trùng hợp đến ngỡ ngàng. Nhưng mà, cô đâu biết Hải Đăng không hề  cố ý làm “kỳ đà cản mũi” hai người. Điều này vô tình làm cho anh ta mang tiếng ác, bộ tới đúng lúc cũng là cái tội hả trời?

Hải Đăng cầm theo hồ sơ đặt lên bàn làm việc của Trần Minh Hiếu rồi kéo ghế ngồi đối diện hắn. Thấy tâm trạng bạn thân không vui là nhanh miệng đùa giỡn bạn thân liền.

- Bạn tui coi bộ có số đào hoa dữ hen. Biết bao nhiêu bóng hồng trong khách sạn có ý với bạn mà bạn cứ hững hờ với người ta hết lần này đến lần khác thôi. Đặc biệt là Minh Vy, tui thấy bé bật đèn xanh với bạn rồi nhưng bạn cứ giả vờ không thấy không biết là sao.

- Nếu bạn thích thì cứ tiến tới với Minh Vy đó. Ai có ý với tôi, tôi không quan tâm. Nếu những lời này truyền đến tai của người ấy khiến cho người ấy hiểu lầm tôi thì tôi không để yên đâu. Chuyện gì có thể nói giỡn được nhưng riêng chuyện này thì không.

- Rồi, rồi, tui xin lỗi được chưa? Tại thấy bạn đang buồn nên tui chọc bạn xíu cho bạn vui thôi mà. Sao hôm nay dễ quạu vậy? Người ấy lại làm bạn buồn nữa à?

- Chiều ra ca sớm rồi ghé nhà tui nhậu một bữa đi. Ở đây nói chuyện riêng không tiện lắm.

- Trời ơi, bạn ra quán nhậu một lần thử coi có bị làm sao không. Uống ở nhà chán chết, làm gì có không khí nhộn nhịp như ở quán đâu. Bạn bớt nghe lời người ấy đi, có phải là người yêu của nhau đâu mà quản dữ vậy.

“Chết rồi, sao mình lại nói ra câu đó nghe vô duyên dữ vậy trời. Đúng là miệng nhanh hơn não mà.”

Hải Đăng nói xong liền nhận ra mình đang xát muối vào nỗi đau của bạn mình nên không dám nói thêm câu nào nữa. Trần Minh Hiếu đang buồn trong lòng, nghe bạn thân nói càng sầu hơn.

[NGƯỢC] [HiếuHuy] Một Tình Yêu Đúng NghĩaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ