Felix chạy chân trần ra khỏi nhà, tay cậu chỉ mới chạm lên cánh cổng thì bất chợt có một bàn tay khác đặt kế bên tay của cậu. Giọng nói của anh nhẹ nhàng vang lên nhưng nó lại khiến cậu ớn lạnh hết cả sống lưng:
- Anh chỉ quên xích một chút thôi, em đã tính bỏ chạy rồi sao?
Hyunjin nói xong thì bế bổng cậu lên, đi lại vào trong nhà.
Felix sợ đến hai mắt ngấn nước, cậu cắn mạnh vào vai của anh khiến nó bật máu nhưng chẳng thể ngăn được anh vẫn tiếp tục bế cậu vào phòng.
Hyunjin tức giận thảy mạnh Felix lên giường, anh lấy xích còng vào chân của cậu, lạnh nhạt nói:
- Felix ngoan hiền đưa mông cho anh chơi đêm qua đâu rồi nhỉ? Sao nay lại hư đốn thế này rồi?
- Cút! Tên bệnh hoạn, đêm qua là anh bỏ thuốc tôi. Nếu không thì cho dù có chết tôi cũng không để anh chạm vào, cho dù chỉ là một sợi tóc!
Felix dù rất sợ, nhưng vẫn đinh ninh rằng ngoài giam cầm mình ra thì chắc chắn anh sẽ không làm gì tổn hại đến thân thể của cậu.
Đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng, rồi quay trở lại với một con dao gọt trái cây ở trên tay. Anh nhìn cậu, cười nói:
- Vốn anh tính chỉ nhốt em lại thôi. Nhưng em hư quá, còn dám chạy trốn cơ.
Anh dừng lại một chút, đi tới ngồi xuống giường rồi nắm lấy cổ chân phải của cậu, tiếp tục nói:
- Gân chân trái hay gân chân phải? Em chọn đi.
- Đồ điên! Anh tính làm gì?
Felix sợ hãi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của anh.
- Làm gì á? Em nhìn còn không thấy sao? Cắt gân chân của em, để em khỏi chạy nữa.
Felix hoàn toàn chết lặng, cậu run rẩy kịch liệt, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp, cậu nấc lên từng tiếng, cầu xin anh:
- Hức.....đừng mà....huhu......em xin lỗi.....e-em hứa sẽ ngoan mà......hức.....em không chạy nữa đâu.....huhu.....a-anh đừng cắt mà.....hức.......
Hyunjin dù sao vẫn là yêu Felix, thấy cậu khóc thương tâm như vậy anh cũng không nỡ làm thật, nhưng không phạt cậu thì không phải là phong cách của anh.
Hyunjin tiến sát lại mặt của Felix, nói:
- Thể hiện một chút lòng thành của em đi bé cưng.
Felix nghe anh nói, liền lập tức ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh. Cậu nhắm mắt, cố quên đi cảm giác tội lỗi khi làm chuyện này với người mà cậu luôn coi là anh trai.
Hyunjin ngược lại thì vô cùng hưởng thụ, anh một tay ôm chặt lấy eo của cậu kéo sát vào người mình. Tay còn lại thì ấn mạnh vào sau gáy của cậu, làm nụ hôn càng thêm sâu.
- Ư.......
Felix rên lên, khó khăn thở giữa những nhịp hôn dồn dập của anh. Lúc này Hyunjin mới thả môi của Felix ra, thì thầm:
- Anh có thể không cắt gân chân của em, nhưng phạt thì vẫn phải phạt.
Anh nói rồi cầm lấy con dao bị bỏ quên ở phía cuối giường rồi nhanh như chớp cắt một đường dài lên bắp chân của cậu. Máu bắt đầu từ vết cắt chảy ra, cậu đau đớn bò dậy ôm chặt lấy hông của Hyunjin - người đang đứng bên cạnh giường và nhìn cậu với một ánh mắt không hề có một tia thương tiếc nào.
- A-anh....huhu.....em xin lỗi.....em xin lỗi.....em hứa mà....e-em hứa sẽ nghe lời anh......hức.....em s-sẽ nghe lời mà.....huhu.....
Cậu khóc nức nở, người run cầm cập vì sự máu lạnh và tuyệt tình của anh. Cậu sáng mắt rồi, anh chắc chắn sẽ cắt gân chân của cậu thật, nếu cậu còn dám chạy trốn.
- Lần này là lần đầu, anh chỉ răn đe em, còn có lần sau. Chân trái hay chân phải, em không còn quyền quyết định nữa đâu.
Hyunjin nói rồi gỡ tay cậu ra, đi xuống bếp lấy hộp cứu thương lên, nhẹ nhàng băng bó cho cậu, cứ như vết thương đó chẳng phải do anh tạo ra vậy.
-----------------------THE END------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyunlix] Multi-shots Smut (18+)
FanficSeries tà răm nhân dịp tui đang bí ý tưởng cho những chiếc fic chính =)))) Chỉ là một chiếc fic nhỏ, nơi tui tập viết H (đam mê thật sự của tui m.n ạ 👉👈) , có ý tưởng mới sẽ đăng típ. M.n đọc rùi có gì góp ý cho tui cải thiện lối diễn đạt nhé, iu...