Chap 61

2K 140 9
                                    

"Lan Ngọc ~ giúp chị đi... Cởi ra, chị không chịu được nữa..."

"Ngọc ~ "

"Em... Chị khó chịu muốn chết."

"Vợ ~"

Lan Ngọc nở nụ cười của kẻ chiến thắng, cô dừng bàn tay đang xoa hạt đậu nhỏ lại, chậm rãi cởi nốt chiếc quần cuối cùng trên người Thùy Trang ra.

Thùy Trang nàng nghĩ sau đêm nay thì nàng không còn cái gọi là "liêm sỉ" nữa rồi.

Sau đó cô cũng tự cởi quần áo cho chính mình.

Lan Ngọc đôi mắt sáng rực mà nhìn cơ thể Thùy Trang, nàng vốn đã tưởng tượng ra phía sau lớp áo rộng thùng thình mà Thùy Trang lúc nào cũng mặc thì sẽ như thế nào, hiện tại còn vượt xa so với nàng tưởng tượng.

Lan Ngọc có cơ bụng số 11 lại càng rõ thành từng nét, làm người ta thật muốn liếm lên nó ~

"Nhìn cái gì?" Lan Ngọc nhoẻn môi nhìn Thùy Trang rồi nói, nhìn cái mặt này đảm bảo mê cô lắm rồi đây.

"Chị muốn sờ nó." Thùy Trang  nói rồi chỉ lên bụng Lan Ngọc, Lan Ngọc khẽ nhích người lại đưa bụng đến rồi cầm lấy tay nàng ấy đặt lên bụng mình.

Thùy Trang sờ rồi lại vẽ vẽ gì đó lên bụng Lan Ngọc, Lan Ngọc lại rất kiên nhẫn mà chờ nàng ấy chơi đùa cho xong.

Nàng cũng có cơ bụng số 11, chẳng qua là nó không được rõ nét giống như Lan Ngọc, thậm chí Lan Ngọc chị ấy còn có múi nữa, thật ao ước ~

"Chị chơi xong chưa?" Lan Ngọc dần mất đi kiên nhẫn vì Thùy Trang nghịch quá lâu vẫn chưa xong, cô thì hưng phấn muốn điên rồi.

Nhìn nữ nhân của mình dưới thân dùng gương mặt hết sức mê mẩn mà sờ bụng mình, này ai chịu được?

Lan Ngọc cô xin chịu thua.

Thuỳ Trang nghe vậy thì rụt tay lại, nói: "Xui là hôm nay chị đã gắn móng tay, không thì người nằm dưới sẽ là em."

Lan Ngọc cười cười như không mà nói: "Nếu chị có thể thì hôm khác mình lại chơi, còn hôm nay Thùy Trang sẽ rất mệt mỏi với em."

"Phải không? Hay là một xíu nữa chị nằm sụi lơ ở đó?" Thuỳ Trang kéo Lan Ngọc nằm xuống, mắt đối mắt với Lan Ngọc, ma mị mà trêu chọc.

Thật tình, lại còn biết chọc ghẹo con tim yếu đuối của Lan Ngọc cô.

"Để xem sao đã."

Lan Ngọc nói rồi liền cúi xuống hôn lên cái miệng hư hỏng toàn nói những điều thách thức kia, tay Lan Ngọc đưa đến nhào nặn hai khoả căng tròn đầy khiêu gợi của nàng ấy.

Thân hình Thùy Trang thật sự không có điểm nào để chê bai, ba vòng đều đầy đặn, đường cong vô cùng hoàn hảo, nói con người ai cũng có khuyết điểm nhưng đại mỹ nhân trước mặt Lan Ngọc đây thật sự không có lấy một khuyết điểm nào.

Xinh đẹp, quyến rũ, lôi cuốn, táo bạo, Lan Ngọc thật không biết dùng từ nào để nói về nàng ấy.

"Ân..." Thùy Trang chịu không được kích thích mà ưỡn ẹo liên tục.

Lan Ngọc đưa tay còn lại tiến đến vùng tam giác cấm kia, ngón tay chạm vào hạt đậu nhỏ của Thùy Trang rồi bắt đầu day lấy.

"A... Lan Ngọc..."

Âm thanh nức nở này của Thùy Trang cũng làm cho người khác vô cùng nhộn nhạo, mà người khác nào đây nhỉ? Chỉ có một mình Lan Ngọc cô được nghe thôi.

Lan Ngọc một tay sờ soạng đủ nơi, một tay thì vẫn cứ mãi trêu chọc Thuỳ Tranh nơi hạt đậu nhỏ, xuân tình Thùy Trang chảy ra ngày càng nhiều, ướt đẫm cả một mảng ga giường.

"Thùy Trang hư quá, ướt giường rồi." Lan Ngọc vừa trêu chọc Thùy Trang lại vừa nghiêm túc mà chơi đùa.

"Cho chị đi Lan Ngọc... Chị muốn... Chị khó chịu sắp chết rồi..." tuy là Thuỳ Trang nàng chưa bao giờ làm chuyện này với bất cứ ai nhưng nàng biết sâu bên trong nàng đang kêu gào, mong muốn được thoả mãn.

Lan Ngọc thôi không day dưa nữa, cô nằm xuống giường rồi nói: "Leo lên mặt em."

"Cái... gì?" Thùy Trang nghe vậy thì hỏi lại, em ấy định chơi cái trò gì đây a?

"Leo lên đây, em thoả mãn chị." Lan Ngọc nói rồi đưa lưỡi liếm môi, đôi mắt mong chờ mà nhìn Thùy Trang.

Thùy Trang mím môi rồi bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Hiện tại bây giờ nàng có chút ngại, nhưng mà nàng thật sự rất muốn được em ấy mau mau làm nàng sung sướng...

"Thử một lần sẽ nghiện, lên đây đi bảo bối." Những thanh âm đầy tính thuyết phục của Lan Ngọc vang lên, Thùy Trang khẽ thở dài, cái tên này thật biết cách mà dụ dỗ người khác.

Bảo bối cái đầu em.

Thuỳ Trang trút bỏ những sự liêm sỉ cuối cùng, nàng ngồi dậy rồi quỳ bằng đầu gối, tách hai chân ra mà đưa nơi ẩm ướt đó đến ngay miệng Lan Ngọc, nói: "Em liếm nó đi, nó thật sự đang rất cần em."

Lan Ngọc mỉm cười, không có đáp lời nàng ấy, cô đưa lưỡi đánh lên một đường để cảm nhận được vị ngọt của nàng ấy.

Bởi vì bình thường Thùy Trang ăn uống khoa học, ăn sữa chua, uống nước ép cũng rất nhiều, vì vậy vị của nàng ấy ngọt cũng không phải là điều gì kì lạ.

Lan Ngọc nếm một lần rồi đến nghiện, cô liên tục đánh lưỡi qua lại, lên xuống để thoả mãn Thùy Trang.

"Ân... Thích quá..." Thùy Trang hai tay chống lên tường để giữ thăng bằng trước dục vọng quá lớn kia, không ngại ngần mà nỉ non để Lan Ngọc biết hiện tại nàng đang sung sướng thế nào.

Lan Ngọc thôi trêu chọc bên ngoài mà đẩy lưỡi tiến vào bên trong, bên trong Thuỳ Trang ấm nóng lại hẹp, cô đưa lưỡi dần dần tiến vào khai phá nó.

Lan Ngọc có thể cảm nhận được hàng ngàn tế bào của Thùy Trang đang bao bọc lấy lưỡi của cô, một cảm giác không thể nói thành lời.

"Um..."

Lan Ngọc đẩy lưỡi vào trong hết mức có thể rồi lại rút ra, Thùy Trang bật lên tiếng rên kiều mị đến rùng mình, cô không biết không phải do mình quá nhạy cảm hay không mà lần nào nghe được thanh âm của Thùy Trang rên rỉ vì mình, cô thật hưng phấn đến mức muốn đè nàng ấy xuống mà đâm thật sâu vào. Chỉ là cái gì cũng cần có giai đoạn.

[TRANGNGOC - COVER] Nữ Minh Tinh Và Trợ Lý Của Cô ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ