"Nhiệm vụ của tôi hôm nay chỉ là đưa các em đến đây." Nueng nói ngay khi cô dừng lại ở con đường cạnh nhà hàng họ định ăn. "Hãy vui vẻ và tận hưởng buổi tối của em. Tôi đề nghị em đi bộ xung quanh sau khi em kết thúc bữa ăn của em. Khu phố này thực sự rất đẹp và..."
"Được rồi, Nueng. Chúng em đa hiểu." Sam ngăn em gái cô ấy lại trước khi cô ấy có thể dành phần còn lại của đêm để nói chuyện. "Cảm ơn chị đã lái xe cho chúng em. Em sẽ gọi cho chị khi chúng em đi xong ạ."
Cô gái tóc nâu tháo dây an toàn và rời khỏi xe. Mon cười nhạo cô vì suýt ngã trên vỉa hè.
"Cảm ơn chị rất nhiều, Khun Nueng. Rất vui khi được gặp chị."
"Đó là niềm vinh hạnh của tôi. Hai đứa đi chơi vui nhé." cô nháy mắt với cô và mỉm cười. Mon chỉ cười đáp lại rồi ra khỏi xe.
"Tôi rất tiếc." Sam nói khi họ bắt đầu đi về phía nhà hàng. "Tôi không biết chị ấy sẽ nói nhiều như vậy." Mon cười nhẹ.
"Chị ấy không có. Chị ấy chỉ nói về việc cậu trốn khỏi nhà bà ngoại để đến đây. Cậu chưa bao giờ nói về bà ấy. Có phải bà ấy luôn cho cậu những vấn đề như vậy?"
Sam hơi bối rối. Cô không chắc điều đầu tiên Mon nên biết về cô có phải là mối quan hệ phức tạp của cô với bà ngoại hay không. Đó không phải là một câu chuyện hay để nói và cô ấy luôn có cảm xúc lẫn lộn về nó. Nó đã xuất hiện theo cách mà cô ấy không muốn, nhưng cuối cùng nó đã xảy ra. Vì vậy, cô phải quyết định xem đây có phải là thời điểm tốt nhất để nói cho Mon biết một chút về lai lịch của mình để cô ấy hiểu mình hay không. Tâm trí cô đang quay vòng một ngàn vòng một giây, không thể thốt ra thành lời.
"Sam." Mon ngăn cô gái tóc nâu nắm lấy cổ tay mình. Điều đó khiến cô phải nhìn vào đôi mắt nâu của Sam. Cô đã nhìn chúng rất nhiều lần rồi, nhưng lần đó, chúng tràn đầy sự ngọt ngào và trắc ẩn. "Cậu không cần phải nói với tôi bất cứ điều gì cậu không muốn. Đó chỉ là một nhận xét đơn giản. Chúng ta có thể nói về một chủ đề hoàn toàn khác. Giống như chị gái của cậu." Mon suy nghĩ lại trong giây lát rồi nói tiếp. "Hay chẳng liên quan gì đến gia đình cậu cả. Có phải, cậu đã từng đến nơi này? Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đến đây và mọi thứ trông rất ngon."
Mon đang nói về những món ăn được phục vụ bên trong nhà hàng. Họ đã đến nơi mà cô ấy đã đặt trước, nhưng Sam chỉ tập trung vào Mon. Cô gái tóc nâu trước đó đã nói rằng Sam thực sự tốt bụng khi để ý đến lời nói của cô và những gì cô ấy quan tâm. Nhưng, lần này, Cô gái tóc đen mới là người bị ấn tượng bởi lòng tốt của người bạn sắp trở thành bạn của mình. Cô ấy không hề hay biết, cô đã giúp Sam khỏi cơn hoảng loạn nhỏ. Cô đã có thể đọc được rằng Sam không thoải mái khi nói về bà của mình và cô ấy không chỉ tôn trọng mong muốn của Sam là không muốn nói mà cô ấy còn chuyển sang nói về một chủ đề khác để không thể làm cô khó xử cũng như có thể sẽ tổn thương cô. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn vì điều đó. Cô cảm thấy thật hạnh phúc khi trong khoảnh khắc đó có Mon.
"Vậy chúng ta vào đi?" Mon hỏi, trên môi thoáng một nụ cười. Sam gật đầu, mỉm cười đáp lại, và họ bước vào.
Mon đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi này. Nó có đồ trang trí liên quan đến đại dương khắp nơi. Mỏ neo trên tường, hình vẽ những con cá quanh bàn và đèn bên trong những chiếc thùng gỗ nhỏ. Hơn nữa, tất cả những người phục vụ đều mặc những bộ đồ giống như họ trong hải quân, tất cả đều màu trắng với các chi tiết màu đen. Bên cạnh cửa, một người đàn ông đang đợi họ với bộ đồng phục tương tự nhưng màu đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠI
RomanceỞ một vũ trụ khác, chúng ta có Sam và Mon quen biết và yêu thương nhau từ khi học Đại Học và câu chuyện của Sam và Mon sẽ ra sao nếu Bà của Sam vẫn kiên quyết muốn Sam và Krik kết hôn.... Mình vô tình đọc được nó từ tác giả "97crazyfangirl" nhưng lạ...