Em vừa vào trong nhà vệ sinh đã nôn thốc nôn tháo. Cảm giác mọi thứ như muốn trào ra từ trong bụng em vậy. Từ nãy giờ ăn được bảo nhiêu là em nôn ra hết.
Hắn lúc này chạy vào thì thấy em ngồi thụp xuống đất. Đôi mắt long lanh, đỏ au như khóc. Hắn thấy em cứ sụt sà sụt sịt nên bên cạnh an ủi em.
- Khó chịu quá à, không khóc nữa nhé. Để anh ra xin phép bố mẹ cho hai bọn mình về trước.
Hắn vừa nói vừa vuốt lưng chấn ăn em. Đồng thời thả tin tức tố ra giúp em bình tĩnh lại.
Em không trả lời mà gật đầu như đáp lại câu hỏi của hắn. Bây giờ em cảm thấy quá khó chịu, tại sao em lại không ngửi được mùi cá. Rõ ràng lúc trước em thích ăn cá nhất mà. Nhưng bây giờ cứ chỉ tưởng tượng ra đĩa cả thôi là em thấy buồn nôn, cồn cào ruột gan.
Hắn nhận được câu trả lời của em thì nhanh chóng bế em lên. Em lúc này vì quá mệt mà thiếp đi, rũ bỏ hoàn toàn cảnh giác và coi người đàn ông này là chỗ an toàn. Em thiếp đi trên vai hắn, cố gắng tiến thật gần đến tuyến thể sau gáy của hắn mà hít mùi tin tức tố.
Hắn hiên ngang bế em ra phòng ăn. Xin phép ba mẹ cho hắn về trước vì em đang mệt. Ông bà Kim thấy em đang ngủ ngoan trên vai hắn thì cũng không có ý kiến gì thêm. Bà Kim đứng dậy đi đâu đó, còn bảo hắn chờ lát. Hắn vừa đứng chờ vừa lo, sợ vì tiếng ồn mà em tỉnh giấc. Em bé của hắn mặt mày xanh xao, mệt mỏi lắm rồi.
Được một lúc sau thì bà Kim quay lại, trên tay bà là hộp quà được gói gém bằng giấy gói sặc sỡ.
- Đây là quà mẹ chuẩn bị cho Jungkook. Vốn định sau bữa cơm mới tặng nhưng thôi thì thằng bé hơi mệt nên mẹ tặng trước luôn. Còn thử gọi bác sĩ riêng của nhà mình sang xem xem thằng bé thế nào. Có gì phải báo mẹ luôn nhé. Hai đứa về cẩn thận.
- Vâng con nhớ rồi, con đi đây.
Hắn bế em ra xe, mở cửa ghế phụ rồi nhẹ nhàng đặt em vào. Còn mình thì ngồi vào ghế lái. Chỉnh nhiệt độ điều hòa xong xuôi thì lái xe trở về nhà. Trên đường trở về nhà, em cứ ngủ thiếp đi như không có chuyện gì xảy ra cho đến gần về đến nhà thì em mới mơ màng tỉnh lại.
Hắn đang lái xe thì cũng nhận ra được sự cử động của em liền quay sang hỏi em.
- Tỉnh rồi đấy à. Có chai nước trong hộc xe đấy. Em uống đi cho tỉnh táo. Có muốn ăn gì không để anh đi mua.
- Không. Em không đói bụng
Về đến nhà được một lúc thì bác sĩ của Kim Gia cũng được mẹ Kim gọi đến.
- Xin chào thiếu gia và thiếu phu nhân. Tôi được lệnh của phu nhân đến khám cho thiếu phu nhân. Mời thiếu phu nhân đi vào trong để cho tôi kiểm tra.
Em và hắn bước lên phòng ngủ chính của cả hai. Bác sĩ mang hết dụng cụ y tế ông cầm theo đến để lên trên bàn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, ông mới nhẹ nhàng bảo em đi ra ngồi ở chiếc ghế đối diện mình. Đầu tiên, ông bắt mạch cho em để chuẩn bệnh. Trong khi bắt mạch, có vẻ như sắc mặt ông nhăn lại. Em thấy thế thì cũng hơi sợ mà hỏi thử vị bác sĩ kia.
- Vậy thì cháu bị bệnh gì mà có vẻ như sắc mặt của bác không tốt cho lắm.
- Trước tiên, để trả lời câu hỏi của thiếu phu nhân. Tôi có thể mạn phép hỏi ngài một số câu hỏi được không?
- Vâng, bác cứ hỏi đi ạ. Mà bác không cần phải gọi cháu thế đâu ạ, nghe đài dòng lắm. Bác cứ gọi cháu theo như các bậc tiền bối xưng hô với bậc hậu bối thôi ạ.
- Vậy cũng được. Dạo gần đây, cậu có thấy một số thay đổi của cơ thể mình không?
- Dạ có ạ
- Cụ thể là như nào, cậu nói rõ ra cho tôi xem.
- Đầu tiên, dạo gần đây cháu ăn rất nhiều, đặc biệt là đồ ăn vặt. Nhiều đến mức cháu không tưởng tượng được luôn. Ngoài ra, cháu còn rất thích ăn đồ có vị chua mặc dù ngày xưa cấm có động đến miếng nào. Đặc biệt nhất là vào hôm nay, khi món thịt cá, món cháu yêu thích nhất thì cháu lại không ăn được. Miếng cá được cháu ăn trong miệng đều muốn nôn ra hết.
- Tôi hiểu rồi. Vừa nãy tôi có bắt mạch và cũng phán đoán ra phần nào đó bệnh tình của cậu. Nhưng để chắc chắn thì tôi hỏi thử biểu hiện của cậu để đưa ra kết luận chính xác nhất. Nếu cậu không tin thì có thể mua quê về test, là một bác sĩ Trung Y. Tôi không nói phét đâu.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Ông bác sĩ đi ra cửa thì gặp hắn, ông không nói gì, vỗ vai hắn rồi để lại một câu.
- Sắp lên chức bố rồi đấy. Được ba tuần rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook•ABO] Bé kẹo bông của giám đốc Kim
FanfictionTình yêu của của họ, hai từ thôi Định mệnh và vĩnh cửu