Miệt mài đuổi bắt nhau như hai tên đần giữa lòng thành phố. Luồn lách thân mình qua hàng người tấp nập trong khu trung tâm mua sắm lớn, xém chút nữa thì bị bảo vệ an ninh khu vực gông cổ về đồn.
Phải nói, đó là cảm giác kì lạ nhất trên thế giới này!
Khi mà như có cả ngàn con mắt chăm chăm nhìn về phía hai tên nam nhân như bị thần kinh, hết lần này tới lần khác, lập đi lập lại có vài câu thoại. Đại loại như
"Chết tiệt, cậu đứng lại cho tôi!"
"Bị khùng hả! Tôi còn cần miếng cơm này lắm!"
Rồi lại như
" Cmn cậu ủi vào cửa hàng đồ hiệu làm gì! Chạy ra đây nhanh lên!"
"..."
Mãi cho đến khi không còn sức để tiếp tục nữa, Triệu đại yêu mới buông tha cho cháu trai không cùng huyết thống, nhưng cách nhau mấy vạn này tuổi cao chạy xa bay cùng một mớ ảnh nóng bỏng tay người.
Thôi được rồi! Chỉ là bị đăng vài cái tin thôi mà, chịu khó lên hotsearch ngồi chơi một lúc là được.
Tự an ủi bản thân xong xuôi, Triệu Viễn Chu ra sức lấy lại tinh thần, vận dụng nội công, búng tay một cái liền bị kéo bay một đường đẹp mắt về thẳng tới nhà. Cho tới tận bây giờ, hắn mới như tên ngốc mà cứng người nhìn chăm chú vào bàn tay đã sớm quen vận dụng ma pháp, nhận ra công sức chạy theo tên phóng viên ngầm của mình thật là vô nghĩa biết bao nhiêu. Gân xanh trên mặt hắn nổi lên, nghiến chặt răng, hắn lại nở một nụ cười độc ác.
À, ha ha, ha...a cmn đáng ghét!
Triệu Viễn Chu, aiz cái đồ ngu này!
Mang gương mặt cau có đứng trước cửa, Triệu Viễn Chu nhẹ nhàng hít vào thở ra để bình ổn lại tâm trạng của mình. Dẫu sao trong nhà hắn cũng đang đứa một đứa trẻ mới trăm năm tuổi, nếu quy ra tuổi rồng thì nói quá chính là cái thân của hắn chắc là gắp gần trăm lần người ta luôn, chính vì lẽ đó, Triệu ảnh đế thà để bản thân nhịn đến chết cũng không muốn ảnh hướng đến tâm trạng của nhóc con không được đáng yêu.
Tóm lại, mấy bài báo không rõ nguồn gốc nói Triệu Viễn Chu là một người dịu dàng trong âm thầm thật ra cũng không hoàn toàn sai. Bởi vì cho dù là trên sóng truyền hình hay bên ngoài đời sống thực tế, đối với một vài đối tượng, Triệu Viễn Chu sẽ luôn luôn vui lòng nhẫn nhịn, mà trong số đó bao gồm luôn cả những bé bi không răng.
"Triệu Viễn Chu, anh rốt cuộc là giấu xương của chú Viễn ở đâu?"
Nhìn thấy mái tóc màu nâu hạt dẻ của Trác Dực Thần cứ nhấp nhô, thoắt ẩn thoắt hiện từ hết chỗ này sang chỗ khác, y cứ luôn chân, luôn tay tìm kiếm khắp mọi nơi, trông vô cùng nghiêm túc, khiến Triệu Viễn Chu cũng vô tình bị ám thị tâm lý, tự hỏi bản thân mình cuối cùng đã giấu chú của người ta đi đâu.
"Không thấy, ở đâu cũng không thấy. Chẳng lẽ...chẳng lẽ..."
Trác Dực Thần cố ý kéo dài âm cuối, gương mặt tỏ vẻ bí hiểm, kéo theo trái tim Triệu Viễn Chu cũng vì thế mà đập không ngừng trong lòng ngực.
"Hửm, chẳng lẽ thế nào?"
"Chẳng lẽ anh ăn luôn xương không thèm nhả ra hả?"
Như bị lừa gạt bởi đôi mắt trong veo như nước hồ của bé bi Dực Thần, Triệu ảnh đế chỉ có thể thở dài, nhìn đối phương với ánh mắt đầy bao dung và nhẫn nhịn, hắn đưa tay lấy chiếc điện thoại trông lạ mắt để gọi điện cho ai đó. Chắc có lẽ là gọi cho tên cầm đầu sự việc hiểu lầm này rồi.
[[Hello tiểu Chu, sao lại gọi thế, đừng nói là cậu nhớ người đại ca này nha! Mới ra khỏi sân bay có mấy tiếng, giờ đại ca cùng đại tẩu của cậu đang ngồi chờ bay.]]
"Nhớ cái con khỉ nhà anh! Chú Viễn trong miệng con trai cậu là thằng nào, cậu giải thích ngay, liền và lập tức cho tôi! Lão Trác, cậu có biết vì cái tên khốn khiếp đó mà tôi bây giờ đang vô cùng nhức đầu hay không, con trai cậu đang hành hạ tôi muốn phát điên lên luôn rồi!"
[[Con trai tôi có ở đó không? Cho xin hỏi chuyện một chút.]]
Phía bên kia nói với giọng đùa giỡn. Tuy nhiên, đôi khi không phải lời nói bông đùa nào cũng đơn thuần vô hại, mà có lúc nó thật sự ẩn chứa sự nghiêm túc của một thẩm phán trước giờ xử phạt.
Bởi lẽ, bất kì đứa trẻ nào cũng cần được dạy dỗ một cách đàn hoàng. Kể cả khi nó đủ mạnh mẽ để bay nhảy như con chim sải cánh trên bầu trời, cũng hãy cho nó thấy, còn có những con chim khác bay còn cao, còn xa hơn nó, và ít nhất cho dù không mấy yêu thích những đôi cánh già, vẫn hãy tôn trọng bọn họ.
Quãng đường họ đã đi qua, nhiều và dài hơn con, ở thời đại mà họ sinh ra, nếu cho con quay lại đó, chưa chắn con có thể sống tốt như họ đã và luôn duy trì!
"Cậu bé đang ngồi ngay sát bên tôi."
[[Vậy thì nhờ đưa điện thoại cho nó một lát nhé.]]
"Được rồi. Trác Dực Thần, lão Trác có chuyện cần nói với cậu này."
Triệu Viễn Chu ngã đầu về phía sau, dựa lên thành ghế sofa và nhìn về phía căn bếp đã bị bới tung cả lên. Cánh tay dài của hắn đưa lên, trong bàn tay còn nắm chặt chiếc điện thoại di động đã cũ.
"Ba?"
Trác Dực Thần lau khô đôi tay vừa mới rửa của mình bằng chiếc khăn hình quả cam được treo bên cạnh chai xà phòng. Đôi mắt cậu tròn xoe, vô tư lướt qua lướt lại trước mặt kẻ tình nghi bị cho là đã nuốt trọn ông bạn thân của bố.
[[Con trai, chúng ta đã thỏa thuận điều gì lúc ở nhà con còn nhớ chứ?]]
"Còn ạ"
___________Xin chào cả nhà iu của em,
Viết chương này xong tự nhiên em thấy mình bị trẩu ngang luôn, hí hí.
Cảm ơn cả nhà và chúc mọi người những ngày gần cuối thềm năm mới (âm lịch) thật hạnh phúc và tràn đầy may mắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chu Thần] Mỗi Ngày Đại Yêu Đều Lên Hotsearch Dạo Chơi
FanficNếu một ngày đẹp trời, đại yêu quái ngàn năm tuổi nhận mệnh chăm sóc con trai cưng là "tiểu yêu 100 năm" mới nhú của bạn thân. Chưa hết, "đứa bé" này vậy mà lại là đối thủ thề không cùng hít một bầu không khí với hắn trong giới giải trí. Triệu Viễn...