1025

71 6 0
                                    


trời ửng hồng thổi một nụ hôn đượm hơi nóng về đất.
hạ dợm bước tiến gần hơn, nhẹ tay hái những trái hồng đương trốn gọn dưới tàng lá um sùm.

nhìn mùa xuân qua đi, doyoung vẩn nghĩ, có lẽ buồn cũng chỉ đến vậy mà thôi.

mong mỏi có bao nhiêu, nhớ nhung có rộng dài lồng lộng nhường nào cũng chẳng thể lớn bằng biển sao của người hâm mộ.

doyoung, chẳng những anh, mà ngay cả jaehyun cũng thiết tha được trả về đại dương những âm điệu nắn nót đã lưu lạc tháng ngày.
cả mười người lúc ấy, chẳng ai là không ôm khổ nhọc. doyoung đã tự dặn lòng, rằng đừng để lòng ích kỷ tước đi biển trời thuộc về không riêng jaehyun, mà còn thuộc về cả mười người họ.

những vết bầm trong lòng bàn tay doyoung ngày thêm sậm màu.
giống như những mảnh trăng khuyết xoa màu nắng kéo mặt trời lên, sau lại dần đổ sang màu đêm đen tậm tịt.

nắng rơi ngoài hiên, nắng chảy xuống đất.

nắng tắt vợi trong lòng.

và ước vọng trông chờ đông chí lần đầu xuất hiện trong doyoung. bởi đông lấn tới sẽ vùi trái tim này vào nền tuyết.

gió phảng hương đất, dường như đang gọi mưa về. doyoung thở hắt một hơi dài như đuổi bớt khí trời oi ả bám quanh thân.
trong đám mù dày đặc quẩn quanh, chẳng biết trong lòng hay trong gió, anh bắt gặp biển sao trong đôi con ngươi của người thương.

không rõ jaehyun đã đứng đó từ lúc nào, hay khoảng không thinh lặng này đã trôi tuột qua kẽ tay cậu ra sao.
người em chỉ kém non nửa một năm có lẻ ấy cứ đăm đăm nhìn anh, chẳng nói lấy một lời. như thể jaehyun đang mải miết lục tìm trong đôi mắt doyoung những vì sao đã tắt.

vài cơn sóng ngầm lồm cồm bò dậy trong bụng dạ anh, kéo thụp doyoung về một miền nhung nhớ nào ấy đã xa bẵng rồi.

mắt doyoung chứa cả trời pha lê rơi.

jaehyun vẽ ra phát hiện ngẩn ngơ ấy khi vầng trời vần vũ đang mải kéo màn đêm lại gần.

vai kề vai, non nửa mái đầu doyoung tan trong xào xạc lá, lấp hẳn đi hai bên vành tai đang ướm đỏ một mùa thu.
muỗi bay là đà, mưa nán lại, chưa chịu rơi.

doyoung chậm ngoảnh lại.

thấy rõ ánh trăng trong lòng.

hẳn ở khúc tối quanh co chốn ấy, jaehyun chẳng tài nào hay rằng, những đốm sáng vụt qua dưới đáy mắt doyoung lại sóng sánh bóng dáng cậu.
chôn trong chiều gió đen thẳm, màn đêm vẫn chẳng kịp tràn về đôi mắt doyoung.

biển sao ngấm ngầm cuộn vầng sáng trong con ngươi anh về một nơi nào đó khác.

đợi tới khi mưa rủ trên cần cổ, doyoung mới dám ngoảnh lại nhìn người thương thêm lần nữa.
không rõ bởi đã đợi một quãng lâu, hay bởi mãi chẳng thấy ánh sao ngày trước, jaehyun cất lời.

"doyoung." cái tên cong mình trên đầu lưỡi.
anh đáp lại một tiếng "ơi" nhẹ bâng, rồi lại thấy như không phải phép, vội chèn thêm một câu gì ấy nữa với người thương.
jaehyun bỗng sượng đi, lại như không đành lòng.

"về thôi."

lối quanh về ký túc xá, mưa và cả jaehyun.
thoáng chốc trời pha lê như vẫn đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu, song, vai đã chẳng còn kề nhau nữa.

doyoung ngật ngưỡng men theo bậc thềm, chốc chốc trộm ngước về phía ánh trăng.
lưng jaehyun trải một tấm áo trắng phau, chân xỏ đôi giày vải cũ nhàu bạc sắc xanh vốn đã mất hút từ lâu.
chỉ một thoáng, doyoung đã nhận ra món quà mình trao tận tay người em thay cho lời ngỏ tuổi mười chín.

đôi chân đang guồng bước giữa con hẻm nhỏ bỗng dừng bặt, đủ để tóm lấy một thoáng quay đầu của người kia.

mưa xối lạnh bả vai, thì thầm to nhỏ bên tai anh. doyoung víu lấy một lời thương đương tóm lấy cuống tim.
nhưng anh chẳng phải nàng tiên cá vì đôi chân mà đánh đổi giọng nói, và jaehyun cũng không là chàng hoàng tử mờ mịt nơi bờ cõi xa xôi.

sẽ chẳng ai tan xác bởi lời yêu nghẹn bứ trong cổ họng.
dẫu lòng ta đong bằng nỗi nhớ, và thương.

ngượng nghịu rối như tơ, jaehyun mở lời với mấy việc lông gà vỏ tỏi lặt vặt. hẻm nhỏ khép lại, cơn giông ngớt, quét sạch những dấu yêu rơi lả tả trên cõi về.

bả vai doyoung lênh láng làn mưa, đưa đông tràn về buồng phổi.

*1025: muốn em yêu anh.

jaedo || biển saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ