Từ trong lẫn ngoài hành lang của bệnh viện , âm thanh bước chân gấp gáp chạy dọc vang khắp các phòng bệnh.
- Sa Hạ ! Sa Hạ...ôi con gái tôi...ôi không..
Ông Thấu chạy đến phòng bệnh của con gái mình đang nằm bên trong điều trị." Cạch " tiếng mở cửa.
- Bác Thấu !
1 nữ bác sĩ bước ra.- Bác Sĩ Kim ! Con gái của bác nó bị làm sao vậy ? Con nói cho bác biết đi !!!
Ông Thấu ôm lấy nữ bác sĩ , trên mặt ông đầy sự sợ hãi lo lắng nhìn vào ánh mắt nữ bác sĩ khẩn cầu.- Bác Thấu bình tĩnh...cậu ấy bị 1 chiếc xe hơi đâm chúng , cũng may phần đầu cậu ấy chỉ tổn thương nhẹ nhưng tay và xương của cậu ấy đã bị gãy.
Bác đừng lo con sẽ cố gắng hết sức để cứu cậu ấy , Sa Hạ sẽ mau chóng tỉnh dậy !
Nữ Bác Sĩ ôm lấy ông Thấu và dỗ nhẹ vào tấm lưng đang rung rẩy của ông.- Ôi con gái tôi...
Ông Thấu ôm lấy mặt nước mắt ko cầm đc đã tuôn ra , ông thương sót nhìn vào bên trong phòng bệnh của con gái mk.Ngày hôm nay ông Thấu đã gọi điện cho con gái mình rất nhiều , bởi ông muốn cùng Sa Hạ đi ăn 1 bữa. Nhưng cứ gọi mãi mà Sa Hạ vẫn ko bắt máy , ông đã có 1 chút lo lắng canh cánh trong lòng. Ông cũng nghĩ chắc do con gái mình quá bận công việc nên đã ko gọi điện lại.
Sau khi về đến nhà , ông Thấu đã nhận đc 1 cuộc điệt thoại lạ. Ông nhấc máy lên nghe thì đầu dây bên kia nói rằng con gái ông , Sa Hạ bị tai nạn giao thông đang trong bệnh viện. Ông Thấu lặng người tay ko giữ chặt đc điện thoại để nó rơi tự do.
Ông Thấu lập tức lái xe đến bệnh viện để xem tình hình con gái , cú shock này đã khiến ông Thấu đã rất sợ hãi Thấu Kì Sa Hạ là đứa con gái duy nhất mà ông yêu thương. Ông đã mất người ông yêu , bây giờ chỉ còn mỗi Sa Hạ là người ông yêu thương nhất nên ông đã suy sụp khi nghe tin cô bị tai nạn.Đến trước hành lang bệnh viện ông nhận ra người gọi cho mình là bạn học cũ của Sa Hạ. Bác sĩ Kim Trân Ni sau khi thấy tình trạng của Sa Hạ cô lập tức tìm số điện thoại và liên hệ đến ông.
- Ôi con tôi...hức...
Ông Thấu suy sụp ngồi xuống hàng ghế hành lang , ông lặng người nói ko thành tiếng.- Bác đừng lo cháu sẽ cố gắng chữa trị cho cậu ấy ! Đừng khóc Sa Hạ biết sẽ buồn lắm...
Trân Ni ôm lưng an ủi ông Thấu.- Ông Thấu...!?
Bà Chu từ xa đang đi đến thì nghe người ngồi trước mặt mình là Ông Thấu.- Chị là...?
Ông Thấu nhìn bà.- Anh là...ba của Sa Hạ ?
Bà Chu nhìn vào ông Thấu , giọng nói có phần run run.- Tôi là ba của con bé , cho hỏi chị là ai ?
Ông Chu từ tốn hỏi bà Chu.- Tôi...tôi...cho chúng tôi xin lỗi !
Bà Chu bật khóc khụy xuống trước mặt ông Thấu làm ông và Trân Ni có chút hoảng hốt đỡ bà đứng dậy.- Chị à có gì từ từ nói ! Bình tĩnh bình tĩnh chị là ai ? Sao lại phải xin lỗi tôi...
Ông Thấu đỡ lấy bà.- Tôi là...mẹ của Chu Tử Du , Sa Hạ là người yêu của con gái tôi ! Do ông nhà tôi khó nên đã không đồng ý chuyện 2 đứa nó yêu nhau...
Do Sa Hạ đã cứu ông ấy nên...nên mới ra nông nổi này...tôi thật sự xin lỗi anh rất nhiều...mong anh tha thứ cho...