Nhật ký tự phát của Cliffy: ngày 1
Tôi không có thói quen viết nhật ký, vì tôi thích ngao du đây đó hơn là ngồi lì trong phòng viết lách. Nhưng với tình hình của tôi bây giờ, tôi không có cách gì khác để giết thời gian cả.
Tên tôi là Encia Silverash, em gái út của gia tộc Silverash ở Kjerag. Nhưng mọi người ở Rhodes Island nơi tôi điều trị gọi tôi là Cliffheart. Hiện tại thì tôi đang vướng phải một tình huống hơi....khó xử.
Lần nghỉ đông này tôi được phép về Kjerag nghỉ ngơi, và nó không diễn ra suôn sẻ cho lắm. Hiện tại tôi đang bị mắc kẹt trong một hang động băng ở chân núi. Tôi đã bất cẩn để cho lớp tuyết dày chặn đứng cửa hang và không thể đục thủng nó.
Xem ra tôi phải ở đây đợi cứu trợ. Nhưng không sao, tôi có mang rất nhiều đồ sinh tồn, nên tôi chắc chắn sẽ ổn thôi.
Nhật ký tự phát của Cliffy: ngày 2
Trong đây thực sự rất chán. Không có việc gì để làm ngoài chờ đợi hay ngắm nghía những hoa văn trên mặt băng cả.
Bởi vì đây là hang động băng giá, nên không có bất cứ sự sống nào ở dưới này cả. Có lẽ thế cũng tốt,vì tôi không muốn ngủ cùng lũ gián đâu. Tôi đã lo sợ rằng trong này sẽ thiếu hụt oxy, nhưng xem ra những kẽ hở trên nền băng đã giúp oxy lưu thông qua.
Là một nhà thám hiểm thực thụ, tôi luôn chuẩn bị đủ mọi thứ tôi cần: tôi có đủ thức ăn và nước dùng cho 1 tuần. Tôi còn có đệm ngủ và một chiếc đèn lồng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh trai tôi sẽ tìm ra tôi sớm thôi.
Nhật ký tự phát của Cliffy: ngày 3
Mắc kẹt trong hang động này khiến tôi có một vài suy nghĩ:
Cả 3 anh em chúng tôi mồ côi từ nhỏ, hồi đó tôi còn đỏ hỏn. Enciodas nii-chan bắt đầu gánh vác công việc gia đình cũng từ đó. Việc anh ấy phải chịu áp lực từ nhỏ khiến tính cách anh có phần thay đổi.
Anh ấy nhìn mọi thứ như một cơ hội làm ăn, lợi dụng mọi nước đi để tạo lợi thế cho mình. Anh ấy coi đó là bảo vệ gia đình. Còn chị Anya thì thiên về cảm xúc hơn. Việc được nuôi dạy trở thành Thánh nữ đã đưa bản tính vốn hiền lành của chị trở nên bao dung hơn. Vậy nên, chị ấy không thể chấp nhận nổi tính cách của anh hai. Hai người họ gần đây tranh cãi rất nhiều, đến mức chị Anya không thèm nhìn mặt anh hai nữa.
Tôi chỉ là đứa em út, không có tài cán gì nổi trội, nên cũng thiếu đi tiếng nói trong nhà. Tôi chỉ có thể tìm đến du ngoạn như một cách để thoát khỏi tình cảnh gia đình bí bức đó thôi. Vây nhưng, chúng tôi có Doctor.
Doctor là một người đặc biệt. Tôi tin rằng Doc có thể giải quyết mọi thứ.
Nhật ký tự phát của Cliffy: ngày 6
Có một vấn đề xảy ra: số nước dự trữ của tôi đã cạn kiệt. Tôi không ngờ được rằng mình sẽ kẹt lại ở đây lâu như vậy. Mặc dù vậy, tôi chắc vẫn có thể sống qua ngày bằng tuyết với băng.
Điều duy nhất tôi lo sợ là giảm thân nhiệt. Nhưng chắc tôi sẽ không sao thôi, vì anh tôi sẽ tìmđược tôi mà.
Đúng không?
Nhật ký tự phát của Cliffy: ngày 14
Đã hai tuần trôi qua, số diêm tôi mang theo đã cháy hết. Nhiệt độ trong hang động đang giảm dần, giảm dần.
Tôi lạnh quá. Anh Enciodas đâu rồi ?
Nhật ký tự phát: ngày 20
Chiếc bút của tôi hết mực rồi.
Nên tôi đã cắn tay ra để viết đó.
Hehe, thông minh không?
Nhật ký: ngày 24
Tôi đã ăn hết can thịt cuối cùng. Tại sao anh hai vẫn chưa đến?
Liệu anh hai quên em rồi sao?
Trong này lạnh lắm anh. Làm ơn, cứu em ra đi.
Ngày 27
Vết cắn trên tay tôi nhiễm trùng.
Tôi không còn cảm nhận được chân tôi nữa.
Đói, lạnh, khát.
Cô đơn.
Tôi sẽ chết.
30
Anh Enciodas
Chị Anya
Em xin lỗi.
....................................
???: Xin chào, quý khán giả.
???: Đây chính là hồi kết của vở kịch này. Nó thật đẹp đẽ phải không? Ranh giới của sự sống với cái chết.
???: Nếu quý khán giả còn muốn xem thêm, thì hãy đợi nhé. Còn rất nhiều vở kịch chưa được công chiếu đó.
???: Tên tôi sao? Hừm.....Hãy gọi tôi là [True] đi.
[True]: Chúc quý khán giả một ngày vui vẻ. Nhớ ghé thăm nơi này lần tiếp theo nhé.
[True]: Tôi là True, và đây là Bad end Theatre.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Arknights] Bad End Theatre
FanfictionChào mừng đến với Bad End Theatre Tên tôi là [True], người điều hành nơi này Mọi câu chuyện ở đây đều kết thúc đúng như tiêu đề của nó Kinh hãi, bi tráng, thảm hại Tất cả sẽ hướng tới 1 đích đến duy nhất: BAD END! Vì Bad End luôn là [True] End !