Fic này viết theo cảm xúc của mình, mình viết không hay mong các bạn thông cảm. Lưu ý không đem fic đi đâu nếu chưa hỏi mình. Cảm xúc cá nhân nên vài chỗ không giống tác giả. Mong mnguoi ủng hộ fic của mình. Thanks All.
Hashirama, ngươi biết không?
Ta không tham vọng. Ta cũng không hề muốn khơi màu chiến tranh, khói lửa làm nhòe đi tình yêu thương con người trong cái thế giới đầy nhơ nhuốc này. Ta chỉ muốn gặp lại ngươi trong những năm tháng tươi đẹp nhất cuộc đời, ta chỉ muốn một trận tử chiến với ngươi... để ngươi nhớ mãi không quên một người là ta-Uchiha Madara. Nếu có chết, ta chỉ cam tâm tình nguyện được chết dưới lưỡi kiếm của ngươi, bị người đời khinh rẻ như một nên shinobi lưu vong, phản làng. Nhưng không sao, chỉ cần tâm ta biết trái tim ta làm theo ý mình. Miệng đời, hà cớ gì ta phãi quan tâm? Một lần chết dưới kiếm của ngươi, được vùi mình vào lòng ngực ấm áp của ngươi, vòng tay cứng rắn ôm chặc lấy thân thể ta. Ta tin, giây phút ấy, con tim ngươi, lí trí ngươi. Tất cả... đều thuộc về ta.
Ta biết rồi có một ngày, ngươi cưới một ả xa lạ về làm vợ, rồi con ả gọi ngươi một tiếng "Cha". Niềm hạnh phúc trong ngươi vỡ òa, liệu ngươi có còn nhớ đến ta? Liệu ngươi có còn cảm thấy ta quan trọng? Ta hiểu, nam nhi lớn lên hết thẩy đều lập gia đình. Vì thế, từ giây phút này, ta và ngươi... Tuyệt tình... Tuyệt nghĩa... Không cần xem ta là huynh đệ thân thiết. Vì ta không muốn nhìn thấy gia đình bé nhỏ của ngươi, càng không muốn nhìn thấy ngươi... Yêu chiều ả đàn bà xa lạ ấy.
Ngươi từng hỏi ta rằng, ước vọng của ta là gì? Sau khi cùng ngươi thành lập liên minh Uchia-Senju, tạo nên ngôi làng chúng ta hằng mong ước, sao ta vẫn chưa thỏa mãn. Ngươi từng hỏi ta rằng, giấc mộng theo ý ta là như thế nào, chỉ cần ta mở lời, ngươi tuyệt đối không trơ mắt đứng nhìn. Ngươi từng hỏi ta rằng, cuộc sống cùng ngươi thế này thật không tốt sao? Sao ta lại bỏ rơi ngươi, lặng lẽ trở thành bạc nhẫn người đời kinh rẻ.
Khi ấy, tâm trí ta cũng như ngươi thôi. Hỗn loạn và rối bời, chính bản thân ta cũng chẳng thể tìm lời giải đáp cho chân tâm mình. Như thế, làm sao ta có thể trả lời ngươi. Ta yêu ngươi... Ta tuyệt đối không hối hận. Nhưng ta có ý chí và lòng kiêu hãnh của riêng ta, tha thứ cho ta Hashirama, thực tâm ta không hề muốn... nhưng đó là cách duy nhất giải thoát cho ta sau những áp lực đè nặng lên đôi vai.Hashirama, ngươi biết không?
Hôm nay ta khao khát sức mạnh, được chuyển sinh để nhìn quang cảnh hùng vĩ trước mắt. Liên minh shinobi các làng, đoàn kết chống lại kết hoạch của ta. Ta tự hỏi có phãi ngươi đã thành công trên cương vị một Kage để đào tạo nên lớp trẻ hôm nay. Nhưng ta chợt nhận ra, bọn họ yếu ớt, ánh mắt khiếp sợ trước Susanoo hoàn mỹ của ta. Ta cười chính mính, vì sao có thể so sánh chúng với ngươi?
Thế rồi ta gặp cháu gái ngươi, cô ta cũng là Kage như ngươi đấy. Cô ta cũng có đôi mắt nâu như ngươi. Cô ta làm ta nhớ đến ả đàn bà xa lạ ấy. Cháu nội ngươi... yếu ớt đến phát tội. Sức mạnh của ta, không một ai có thể địch nổi. Trừ khi là ngươi, Hashirama...
Sau mọi nỗi lực chỉ để nhân loại sống trong giấc mộng vĩnh hằng, nơi mọi khao khát được thực hiện. Ta lại gặp ngươi sau bao thăng trầm của cuộc đời. Ngươi nhìn ta bằng đôi mắt nâu nồng ấm. Nực cười thay, số mệnh luôn buột ta thua dưới tay ngươi. Sau khi kết thúc thế chiến lần 4. Đôi mắt ta mù lòa, ta chỉ đợi một tên shinobi hèn mọn nào ấy cho ta một dao đi cho rồi. Nhưng rồi ngươi đến bên ta, cầm tay ta, khẽ nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShort] HashiMada/ Only You
Random"Sẽ đến một ngày ngươi thành thân với một ả xa lạ, rồi có con, trở thành cha. Ta biết, đó là điều hiển nhiên. Vậy thì kể từ giờ phút này, ta và ngươi... tuyệt tình... tuyệt nghĩa" "Madara... tôi đã luôn yêu thương em, tình cảm của tôi dành cho em...