"Mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh ái hà danh lợi kháchKim kinh ngọc kệ, hoán hồi khổ hải mộng mê nhân"
(Chuông sớm trống chiều, thức tỉnh khách trần đang chạy theo danh lợi Kinh vàng kệ ngọc, kêu gọi người đời mau thoát khỏi bể khổ mênh mông).
Tiếng chuông chùa vang lên từng hồi, âm thanh mượt mà vang vọng, thâm trầm trong vắt giữa khung cảnh tịch lặng, khiến cho người ta cảm thấy tâm hồn khoáng đạt và thanh thản như ở một nơi thánh khiết.
Đứng dưới mái chùa hít lấy hương hoa và trầm lan tỏa trong không khí tịch mịch của núi rừng, Thượng Quan Thiển khẽ thở dài trong lòng.
Một tháng sau trận huyết chiến giữa Cung Môn và Vô Phong, cục diện giang hồ đã có nhiều thay đổi. Thông tin Ruồi Bán Nguyệt không phải độc đã tạo cơ hội cho nhiều kẻ đào thoát khỏi Vô Phong, tất nhiên Vô Phong không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi, kẻ đào thoát bại lộ đều chết vô cùng thảm. Hơn nữa, Vô Phong không phải cái tên vô thực, lâu nay tàn sát thiên hạ, đâu phải chỉ dựa vào Ruồi Bán Nguyệt để khống chế tay sai? Cần hiểu rõ một điều, Vô Phong không nói Tình, thủ đoạn nhiều vô số. Hầu hết sát thủ của Vô Phong đều là trẻ mồ côi nhặt về từ các xó xỉnh không người đếm xỉa, mạng như rơm rác, nuôi lớn, huấn luyện, trải qua mọi sự đau khổ tàn khốc mới trở thành một sát thủ vô tình, khát máu, khát cả sự sống. Những sát thủ cấp Yêu Ma không có nhà để đi, không có nơi để về, càng không có sự che chở bảo hộ, sao có lá gan nói đào tẩu là đào tẩu?
Lại nói, trên giang hồ tồn tại một sát thủ cấp Ma tới nay vẫn chưa rõ sống chết: Thượng Quan Thiển, cô hiểu điều này có nghĩa là gì. Sát thủ Vô Phong phái tới Cung Môn ngày hôm đó một đi không trở lại, Cung Môn lại không thông cáo thiên hạ có bao nhiêu sát thủ đã bị giết, vậy nên đối với Vô Phong, sống chết của Thượng Quan Thiển vẫn còn là một ẩn số. Chỉ có điều, Vân Vi Sam phản bội tổ chức, hy vọng nàng ta an phận thủ thường, cho đến khi Vô Phong bị diệt tận sẽ không bước chân ra khỏi Cung môn nửa bước, bằng không tội sống khó thoát....
Thượng Quan Thiển miên man một hồi suy tư, bàn tay bất giác đặt lên bụng, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang lặng lẽ lớn lên từng ngày, thai nhi đã được 8 tuần tuổi.
- Đời người ngắn ngủi, hà tất phải phiền muộn, tiểu hài tử chắc hẳn đang muốn mẫu thân của nó vui vẻ!
Thượng Quan Thiển quay sang kính cẩn hành lễ, cười nhẹ:- Quang Lâm trụ trì, tiểu nữ làm phiền người rồi!
Quang Lâm trụ trì tay cầm tràng hạt cúi người đáp lễ:
- Phật Pháp từ bi, là nơi đánh thức sinh mệnh mê lạc trong nhân thế, cứu vớt chúng sinh thoát khỏi trần ai. Cô nương mang theo quá nhiều phiền não, mỗi lần lên chùa đều thất thần đứng nhìn về phương xa. Chi bằng đem khúc mắc trong lòng nói ra một chút, sẽ tốt hơn cho cô nương.
- Đa tạ Quang Lâm trụ trì. Xin hỏi ngài một điều này được không?
- Mời cô nương!
- Nếu như hai người đã không có kết quả, vậy tại sao ông Trời còn để gặp gỡ?
Quang Lâm cười nhẹ, vuốt chòm râu trắng xoá, ôn tồn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiện Giải - Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 (Vân Chi Vũ)
Short StoryXuất phát từ việc quá luỵ OTP này, ta đã tìm và đọc rất nhiều fanfic, cuối cùng cũng đọc được mấy fic rất vừa ý. Vừa ở chỗ văn phong mãn ý, ngược luyến tàn tâm. Cốt truyện đủ thông minh, tính cách của các nv cũng được tôn trọng và chiểu theo nguyên...