Chương 181: Tôn trọng

909 32 3
                                    

*Cửa sổ hoa hồng, đặc trưng của nền kiến trúc Gothic (mọi người muốn nhìn từ bên ngoài thì có thể search Nhà thờ Đức Bà Reims nha.)

Cuộc trò chuyện trong phòng khách tiếp tục cho đến giờ ăn trưa, A Diệu nghe điện thoại xong quay lại, anh ta thì thầm vào tai Chu Dần Khôn vài câu.

Chu Dần Khôn ậm ừ: "Đi giải quyết đi."

"Vâng."

Khi Hạ Hạ và Trần Thư Văn quay lại, tình cờ nhìn thấy A Diệu lái xe đi mất.

Đồ ăn Trung Quốc đã bày sẵn trong nhà ăn, bốn người ngồi xuống, Trần Huyền Sinh tự mình khui một chai rượu vang đỏ. Đồ ăn đa số đều là đồ ăn Hồng Kông, Hạ Hạ vì ở ngoài quá lâu, mũi đỏ bừng vì lạnh, phải uống một bát súp nóng mới hồi phục lại được.

Vừa nhấc đũa lên, Trần Thư Văn tự nhiên mời cô ở lại trang viên. Hạ Hạ vẫn chưa biết Chu Dần Khôn đòi mua trang viên nhưng lại bị chủ nhà từ chối, thấy anh không có biểu cảm gì, có vẻ như không có ý định ở lại đây, cô chủ động từ chối: "Vẫn là không cần đâu ạ, chúng em sẽ rời đi sớm thôi."

Trần Huyền Sinh mỉm cười, nhìn Hạ Hạ nói: "Chắc là không nhanh như vậy đâu, hơn nữa ngài Chu đây hình như rất có hứng thú với nơi này, sao không cùng nhau ở lại dạo chơi vài bữa, dù sao phong cảnh ở đây cũng không tệ mà phải không?"

Thấy hắn chủ động bắt chuyện, Hạ Hạ cũng lễ phép gật đầu. Nếu không phải đã nghe được những lời của Trần Thư Văn cô cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng ra được một người đàn ông dịu dàng và lịch thiệp như vậy lại có thể làm ra những chuyện đó.

Nhưng Trần Thư Văn lại nói với cô ít nhất là hiện tại cô ấy tự nguyện mắc bẫy. Hạ Hạ không hiểu, nhưng Trần Thư Văn cũng không nói gì thêm, chỉ an ủi cô, nói nếu cô đã đến đây thì có thể tận dụng dành chút thời gian để thư giãn.

Tất nhiên, Hạ Hạ thích ở cùng Trần Thư Văn hơn là ở trong một khách sạn xa lạ. Cô đáp lại Trần Huyền Sinh, sau đó lại vô thức nhìn qua Chu Dần Khôn.

Người đàn ông cũng đang nhìn cô. Không biết là do ở ngoài lạnh hay là vì lại nghĩ đến người bà đã mất của mình mà nhìn cô có chút sa sút.

Hiếm khi cô nói thích cái gì, chỉ tiếc là Trần Huyền Sinh nhất quyết không chịu bán.

"Thích thì ở lại cũng được." Anh không khách khí nói: "Coi coi như đi nghỉ đi."

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Trần Huyền Sinh, hắn tiếp tục nói: "Nếu cô Chu cần gì thì cũng đừng khách sáo, cứ việc hỏi."

Hạ Hạ hỏi: "Thế phải ở lại đây bao lâu?"

"Khoảng mười ngày."

Như này quả thực nằm ngoài dự đoán của cô.

"Vậy... chú có thể giúp tôi tìm gia sư được không?"

Trần Huyền Sinh hơi nhướng mày.

Hạ Hạ nói thật: "Bởi vì lần này đi hơi gấp, mà tháng sau còn có kỳ thi quan trọng, nhưng chỉ cần môn tiếng Anh thôi, có phiền phức lắm không?"

Nghe xong, Trần Huyền Sinh ho nhẹ một tiếng. Hắn che lại khóe môi bất giác nhếch lên: "Không phiền, đừng lo."

"Cảm ơn."

[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ