oneshot

211 30 6
                                    

Nếu Seo Seong Eun có thể quay ngược về quá khứ, hắn ước rằng mình có thể vứt bỏ lòng tự tôn của mình mà ôm chầm lấy Kim Ki Myung  mà ôm em và hòa mình vào em trong đêm tối say đắm, và ngất ngây trước tiếng rên ngọt nị của em.

Hắn ước rằng mình đã làm thế. Hắn muốn quay lại lúc đó rồi đấm bỏ cái tôi của mình. Chứ không phải là bây giờ ngồi ngả người trên sofa và gặm nhắm những khoảng phút vô vị này.

"Thằng khốn chết tiệt!"- Seong Eun nghĩ, thầm chửi rủa chính bản thân mình.
Vị ngọt trên đầu môi cũng chẳng còn nữa.
Seo Seong Eun đau đớn nhớ lại vị red velvet ngon ngọt của đầu lưỡi Kim Ki Myung, giờ đây đã tự động hóa thành vị rượu vang nồng lan ra cả khoang miệng. Chúng nồng và cay như một lời báo động, nhưng chẳng hề khiến hắn tỉnh táo nổi.  Thế rồi, bằng mọt cách nào đó, hắn tìm số của người thương trong danh bạ ưu tiên. Thật dũng cảm khi Seong Eun đã dám ấn vào phím gọi, vì thường ngày hắn nào dám. Nếu Seong Eun nhấn phím gọi, hắn sẽ vứt bỏ cái tôi mà mình tạo ra.

Nhưng cái tôi gì nữa đây, khi bàn tay hắn đã phản bội thứ mà hắn từng ghét bỏ. Thời gian chậm lại hẳn so với thường ngày trong tiếng reo chuông bên kia, đến khi có giọng người hắn yêu cất lên từ phía bên kia:

"Seong Eun à, đã lâu quá rồi nhỉ?"

Thanh âm ấm ngọt như cốc latte bỏ nhiều sữa-hắn đã luôn ví giọng em như vậy. Đúng vậy, đã lâu thế rồi mà.

"Mày có chuyện gì cần tìm tới tao sao?"

Chẳng để Seo Seong Eun suy nghĩ, em đã hỏi mục đích gọi điện của hắn ngay lập tức.

"Chẳng lẽ tao có chuyện mới gọi mày sao?"

Hắn lại bắt đầu thấy một ít tức giận. Em luôn nghĩ Seong Eun có chuyện mới cần tới em sao? Liệu em có biết gã trai này đang nhớ em đến phát điên, muốn khảm em vào sâu những đêm ngọt ngào của hắn hay không? Hắn muốn yêu em, ngay bây giờ.

"Đến nhà tao đi."

Hắn nói, rồi tự bật cười. Chết thật, hắn đã tự nói luôn ý nghĩ trong đầu mình ngay lúc này mất rồi. Và Seo Seong Eun lại thắc mắc, liệu em có đồng ý hay không? Hồi ấy thì em sẽ đồng ý rồi em đã nhẹ nhàng sà vào lòng hắn ngay lập tức, nhưng bây giờ thì hắn đã không còn có thể tự mãn với chính bản thân mình được nữa. Đã sau tất cả ngần ấy thời gian rồi mà. Seo Seong Eun hồi hộp suy nghĩ về câu trả lời của em, nhưng hắn không ngờ rằng Kim Ki Myung sẽ lại hỏi hắn thêm một câu đố, dành cho chính Seo Seong Eun.

"Mày biết tao đã mơ thấy gì không?"

Kim Ki Myung nói rồi lại im bặt đi, để khoảng trống lặng thinh kéo dài giữa cuộc gọi thoại. Em chẳng biết mình đã hỏi gì nữa. Seo Seong Eun sẽ không biết rằng em đã mơ thấy hắn mời em vào nhà hắn và rồi cả hai có những cuộc hoan lạc bất tận đâu. Em không muốn hắn biết những suy nghĩ đồi bại này của mình. Kim Ki Myung đã cố gắng đến nhường nào để cất nhẹm đi ham muốn của mình. Và rồi không ngờ rằng Seo Seong Eun gọi đến, choán hết tâm trí của em.

SamJake | Trường DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ