Trở thành người bình thường

2K 249 15
                                    

Chaeyoung trở về Park gia với tâm trạng không hề thoải mái, từng nơi ở đây đều có bóng dáng của Lisa. Suốt một đêm nàng chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ rồi nhớ về cô, nhớ lại những dòng nước mắt nóng hổi đã cố níu nàng ở lại.

-" Lisa, em tệ lắm có phải không, là em hứa sẽ bảo vệ chị vậy mà..."

Chaeyoung mở ngăn tủ, lại tìm đến chiếc kẹp tóc màu vàng. Lần trước là vì Lisa mà mang nó đem cất, lần này lại vì nhớ cô mà lấy ra. Chaeyoung tự cười mình ngốc, rõ ràng là Lisa đã tặng nó cho nàng, vậy mà lại không nhận ra cô.

Bây giờ thì Chaeyoung chắc chắn rồi, người bạn mà nàng gặp trong rừng đó chính là Lisa.

Khóe môi bất giác nở một nụ cười nhớ lại thời điểm đó. Khi ấy Chaeyoung 15 tuổi, tham gia đi thám hiểm nhưng lại bị lạc đoàn, một mình đi tận vào rừng sâu không tìm được lối ra. Nàng tình cờ thấy một cô gái bị thương nằm thoi thóp dưới hốc cây, trên người đầy máu rất đáng sợ. Nhưng Chaeyoung lại bị bộ dạng ấy lay động, nàng cho cô uống nước, giúp cô lau bớt máu trên người. Khi Lisa tỉnh lại đã tặng cho nàng chiếc kẹp tóc này, còn lấy thân mình chống trả bầy sói để nàng thoát thân. Khoảnh khắc đó cả đời Chaeyoung cũng không dám quên.

-" Lisa của em, Chaeyoung yêu chị lắm đấy, sau này không gả cho chị cũng sẽ không gả cho ai hết"

Bỗng vang lên tiếng gõ cửa, Chaeyoung nhanh chóng cất chiếc kẹp tóc đi.

-" Ba vào được chứ?"

-" Được"

Ông Park nhẹ chân bước vào, giữa đêm vào phòng con gái lại chấp tay sau lưng mà nhìn nàng.

-" Con còn chưa ngủ à?"

-" Con chưa muốn ngủ"

-" Về nhà cảm thấy không thoải mái?"

-" Đúng vậy, nếu không phải vì bị ép, con nhất định không thèm về nơi đầy tội ác này"

Ông Park có hơi đau lòng, ông cũng đi đến bên cửa sổ nhìn xuống.

-" Con trách ba thế nào cũng được, giữ sức khỏe cho tốt"

Chaeyoung khẽ nhìn ba mình, ấm ức trong lòng vẫn chưa được gỡ bỏ, thật khó để mở lòng nói lời yêu thương ông ấy như trước kia.

-" Con hỏi ba một chuyện được chứ?"

Ông Park khẽ gật đầu.

-" Mười năm trước có phải người của chúng ta đã giúp Manoban phu nhân thủ tiêu con riêng của chồng bà ấy không?"

Không gian yên tĩnh có một chút gió lùa vào cửa sổ, ba nàng im lặng một lúc rồi gật đầu.

Khóe mắt Chaeyoung thoáng đỏ ngầu, nàng vẫn hy vọng là có một hiểu lầm nào đó nhưng hóa ra là thất vọng vô vàng.

-" Vậy ba có biết người mà ba cho thuộc hạ đi sát hại trong rừng năm đó là người đã cứu sống con không?"

Ông Park kinh ngạc nhìn con gái.

Đôi mắt Chaeyoung sâu thẳm, như một nhát sao cứa vào tim người ba yêu thương nàng.

-" Người đó Lisa đấy, chính cậu ấy đã cứu con gái yêu quý của ba, vậy mà ba lại..."

[ Lichaeng] Hướng Dương Của Em Hoa Hồng Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ