9

2K 263 16
                                    

Xe dừng lại bên dưới tòa nhà của Son Siwoo, hắn muốn giúp cậu tháo dây an toàn, nhưng bị cậu gạt đi.

"Mở cửa."

"Siwoo, anh..."

"Tao bảo mở cửa ra."

Chốt cửa xe mở ra, Son Siwoo bình tĩnh bước xuống, không nói một lời mà lạnh lùng rời đi, bỏ lại một mình hắn ôm đầu thở dài trong xe.

Ban nãy, hắn không biết là vì tình cảm của bản thân đã quá sâu nặng, hay là vì hơi men làm đầu óc mơ hồ, mà hắn lỡ nói ra mất lời tâm sự từ tận đáy lòng mình, những câu từ bao lâu nay hắn đã cố giữ cho riêng mình mình biết.

"Son Siwoo, anh yêu em, xin em, hãy chấp nhận anh đi, công chúa à."

Hắn nói xong câu đó thì con tim đang yên ổn nơi lồng ngực bỗng nhiên phấn khích tăng tốc, toàn thân hắn nóng lên, hắn tham lam siết chặt vòng tay mình, ôm lấy công chúa của hắn.

Đáp lại hắn là một khoảng lặng, một khoảng lặng đến đáng sợ.

Son Siwoo không nói gì cả, cũng không phản ứng gì cả.

Park Jaehyuk bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn xoa vuốt lưng cậu, hệt như đang dỗ ngọt một chú mèo con.

"Siwoo, em nói gì đi?"

"Mày muốn tao nói gì?"

Sau vài phút lặng, cuối cùng cậu cũng lấy lại được sự tỉnh táo, lập tức giãy khỏi vòng tay của hắn. Nhìn phản ứng của cậu, hắn cũng biết lúc này không phải lúc thích hợp để bày tỏ, hắn biết mình đã quá vội vàng, chỉ đành buông tay ra. Cậu ngả lưng lên ghế ngồi, ngoảnh mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Từ bao giờ?"

"Sao cơ?"

"Mày có những suy nghĩ đó đối với tao từ bao giờ?"

"Anh cũng không biết nữa..."

Park Jaehuyk không nhìn rõ mặt cậu, vì đêm đã về khuya. Hắn cũng không thể đọc được cảm xúc của cậu. Hắn ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục:

"Anh không biết mình đã thích em, đã yêu em từ lúc nào. Anh chỉ biết tình cảm của mình dành cho em, từng chút từng chút một đều là thật lòng."

"Mày..."

Son Siwoo vẫn không chịu quay sang nhìn hắn, hắn đành đánh liều, đưa tay sang nắm tay cậu. Cậu lập tức nóng nảy giật ngược ra.

"Đừng chạm vào tao."

"Anh..."

"Nếu mày không lái được, tao sẽ gọi xe, tao muốn đi về, ngày hôm nay như thế này là quá đủ rồi."

Park Jaehyuk biết mình đã đi quá giới hạn, đành tập trung lái xe. Đêm nay hắn đã uống nhiều rượu, bình thường sẽ nghiêm chỉnh tuân thủ luật giao thông mà không trực tiếp lái xe. Nhưng lúc này hắn không muốn gọi người lái hộ. Hắn muốn được ở cạnh cậu lâu thêm một chút nữa, sợ rằng tất cả sẽ hóa thành cơn ác mộng tồi tệ nhất giày vò hắn, nếu hắn để cậu rời đi.

________________________

Son Siwoo thẫn thờ, lục tìm trong túi chùm chìa khóa. Cậu mất rất lâu để tra đúng chìa vào ổ, chật vật mãi mới vào được trong nhà. Bên trong tối om, lặng như tờ, không hiểu sao những thứ quen thuộc với cậu đến thế lại trở nên xa lạ như vậy, trong lòng cậu nghẹn mãi những lời không thể nói, sự cô đơn của đêm tối ôm lấy cậu, làm khóe mi cậu nhòe nước mắt.

[ruhends] công chúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ