Tiếng nhạc xập xình không ngừng va nảy vào từng vách tường, len lỏi giữa bao cơ thể mỹ miều trên sàn nhảy xanh đỏ. Quán bar nổi tiếng sầm uất nhất khu phố X đón tiếp mọi tệp khách hàng, chỉ cần có tiền thì có thể vào được.
Cách xa ồn ào náo nhiệt, Jeon Wonwoo ngồi trong phòng VIP, tay lắc nhẹ ly Tequila ướp lạnh, nhẹ nhàng nhấp môi, tận hưởng thứ chất lỏng tuy lạnh nhưng để lại hậu vị bỏng rát lạ kì. Anh ta ăn mặc thời thượng, ánh sáng loè loẹt của nơi này chỉ để làm đôi chân anh trong chiếc quần da bóng thêm phần quyến rũ mê người. Tấm áo lưới đan thật khít vào nhau, đủ kín đáo không phơi bày cho đám háo sắc kia thấy, nhưng đủ hở để khéo dụ hoặc người yêu cái đẹp đến gần chiêm ngưỡng. Đôi mắt lạnh lùng như một chú mèo hoang không dễ trao niềm tin, nhưng một cái nhếch môi của anh ta thôi, là đủ để biết trong tay có bao nhiêu con mồi đang chờ sập bẫy.
Mà con mồi duy nhất lọt vào mắt anh lúc này, đang đi trễ mười phút.
"Ôi chao, Jeon thiếu đến thăm Dim'ed à?"
"Thỉnh thoảng mới có dịp ghé lại khu X, dĩ nhiên không thể không đến chỗ làm ăn của anh em rồi. Lâu không gặp, anh Yoon. Đừng gọi em là Jeon thiếu, hiếm khi mới được thư giãn mà."
"Được thôi, vậy cứ gọi anh Jeonghan là được. Có qua có lại."
Yoon Jeonghan và Dim'ed đã xuất hiện ở khu X tầm 3 năm trở lại đây, thu hút lượng khách du lịch không nhỏ về cho thành phố, giúp hoàn thành mục tiêu du lịch của thành phố cùng với chuỗi nhà hàng khách sạn 5 sao của gia đình họ Jeon. Sau một thời gian chứng tỏ bản lĩnh của mình ở chi nhánh nhỏ hơn, Jeon Wonwoo sẵn sàng quay lại với nơi gia đình anh đã bắt đầu tất cả. Dù gì đi chăng nữa, nơi này vẫn lưu giữ nhiều thứ chỉ riêng Jeon Wonwoo mới biết.
"Anh hiểu rõ kế hoạch của em rồi đúng không?"
Jeonghan không khỏi bật cười, "Em không định giấu vẻ háo hức của mình à?"
Wonwoo nhếch môi, rồi dốc thẳng số rượu còn lại vào cuống họng. "Dĩ nhiên rồi. Nhất định em phải thành công."
"Cậu ta vẫn hay đến muộn thế à?" Jeonghan nhịp nhịp ngón tay lên cạnh bàn. "Chậc, cơ động đến muộn là chuyện hiếm đấy."
"Anh không quên nhắc anh Seungcheol đó chứ?"
"Hửm... cũng có khả năng đó. Dù gì anh cũng bảo cậu ấy diễn đạt một chút. An ninh bảo mật của Dim'ed không đùa được đâu~"
Yoon Jeonghan lướt lướt vài đường trên điện thoại, trong lúc nhân viên hoàn tất bài trí lại cảnh vật xung quanh cho thêm phần mờ ám. Thêm vài chai rượu rỗng đặt quanh bàn nơi hai người họ đang ngồi, chỉ một lát sau, căn phòng giường đôi này biến thành tàn dư của một bữa tiệc hoan lạc của hơn 20 người.
"Cleared." Jeonghan rót cho Wonwoo và bản thân mỗi người một ly Champagne, "Kế hoạch thành công mỹ mãn nhé."
Vừa dứt lời, cánh cửa lập tức mở bung ra. Cũng may là khu vực phòng VIP này hoàn toàn cách âm, kín đáo khỏi khu vực chung. Nếu không, e là Jeon Wonwoo phải tìm cách bao trọn gói cả quán bar chỉ để săn con mồi hiang dã của anh.
"Cảnh sát đây! Tất cả mau quay mặt vào tường!"
Một tốp 5 nam nhân vạm vỡ bước vào, nhưng đôi mắt mèo tinh anh chỉ khẽ vờn qua gương mặt của người vừa mới hô khẩu lệnh kia.