"chúng ta yêu nhau nha" quang anh nói nhỏ, vừa vỏn vẹn hai người nghe
"gì anh nói gì ? nói lại em nghe thử" duy nằm yên bất động, chỉ có miệng là nói ra mấy từ vô sỉ
"vãi ò ? con lợn này ? tao tưởng mày ngủ" quang anh chau mày, quê thật á !?
"anh nói lại điiiiiiii !!!!!!" duy vùng vằng, nhưng vẫn chẳng chịu cử động
"anh bảo chúng ta đi ngủ, anh buồn ngủ rồi" quang anh giật lại cái gối ôm, núp mặt mình vào để che đi gương mặt đỏ chót
"hứ, người đẹp mà sơ hở là nói dối" đức duy bĩu môi, hỏng thèm chấp với em bé đáng yêu này
.
"em đồng ý"
.
"duy ơi, dậy dậy" quang anh vừa bật dậy ở giường, lay lay người cạnh mình dậy
"ưm ?" duy khẽ nhíu mày, tay ôm chặt hơn người bên cạnh, mềm mềm mịn mịn
"anh đóiiiiiii" ban nãy quang anh có dậy ăn sáng nhưng làm sao no nổi chứ, giờ lại đói rồi nè
"anh muốn ăn món gì ? em đi mua cho" duy bật dậy, nhìn kĩ người bên cạnh, đôi má ửng đỏ do vết cắn của duy, thân thể trắng mịn mịn điểm xuyến vài ( chục ) vết hôn của đức duy
ban nãy cô kêu vội quá, quang anh thấy đồ nào kín là chộp đại mặc vào để ăn, lên ngủ được một tí anh thấy nóng quá nên cởi, chỉ giữ yên trên người mình cái quần dài
"đừng có sờ ngực anh" quang anh trong cơn mơ màng cũng đủ nhận thức để nhận ra có chiếc tay tinh nghịch lại đòi dày vò thêm đầu ti anh
"hì, em hỏi anh hỏng có trả lời. em phát tí tín hiệu thôi" duy luyến tiếc rời đi, nhưng không rời đi kiểu bình thường, duy vuốt dọc tay mình từ ngực xuống eo mịn, còn quyến luyến miết miết lên hõm eo
"anh thèm gà chiên" quang anh nhắm mắt suy nghĩ một tí, thật ra là mê ngủ
"rồi, để em đặt ship cho anh nhé" duy chộp lấy điện thoại đầu giường, định đặt ship cho anh
"không, gà duy chiên, món ở nhà anh duy làm á" ứ ừ ứ chịu, đây là thèm món duy nấu mà
"à, rồi anh ngủ ngoan, em đi chiên nhaaaaaa" duy hạ mình xuống, thơm thơm lên má mềm anh, rồi chạy vọt xuống lầu chiên
nói simp thì tự ái
.
"anh muốn ăn ở đâu ? mệt quá không em mang lên phòng ?" duy trên tay là đĩa gà chiên bột nóng hổi, đứng trước cửa phòng hỏi
"ăn đây được không ? có bị ám mùi hong ?" quang anh lăn vài vòng ở giường, lười biếng nói
"được anh, miễn phòng này có anh ám thì gì cũng được" duy bước vội qua bàn, một phát thẳng tay đá bay mấy thứ linh tinh, đặt đĩa gà lên
"anh yêu dậy ăn nhé" duy nhảy lên giường, nắm cánh tay múp múp cute của quang anh dựng anh dậy
"ừm, anh yêu này của thằng nào thế ?" quang anh phủi phủi quần mình, ngồi bật dậy lên ghế
"lấy anh cái áo điii" giờ anh mới nhớ, bao nhiêu thân thể ngọc ngà bị thấy rồi aaa
"anh nói anh yêu em đi, em lấy cho" duy nắm lấy áo anh ở trên giường, cười ha hả
"mày khỏi" quang anh bước xuống khỏi giường, vương tay ra muốn nhận lại áo mình
'chụt, chụt, chụt' duy canh lúc quang anh đưa tay anh xuống chộp áo, duy nắm lấy cánh tay anh giữ lại, hôn liên tục vào má anh
"aaaa biến thái biến thái biến tháiiiii" quang anh ôm má mình, giãy đành đạch
"anh chịu trách nhiệm với em đi" duy nghiêm túc nói
"?" quang anh nhíu mày, nhặt lấy áo bình tĩnh mặc vào
"anh lấy lần đầu của em rồi" duy chu mỏ, làm đỏng, nhìn muốn đánh
"chứ tui là lần mấy ?" ê ? quạo nha ? ê ê ê ?
"em hong biếcccccc, anh phải chịu trách nhiệmmmmm" duy chả biết, quang anh phải làm ba của con duy
"đừng có bảo với anh em đòi anh làm ba của con em nha ?" chân còn đang đau chưa khép lại được, giờ lại bị thằng nhóc làm đau chân làm nũng, đời này làm gì có ai trời ?
"đúng vậyyyyyyyyyy" duy giãy đành đạch
"rồi giờ muốn gì ?" đĩa gà nguội gồy, nhanh lên thôiii
"em với anh, yêu nhau nha ?" duy điềm tĩnh nói, tay hơi run run
"?" quang anh thở dài, giờ bảo không thì đồng ý không ?
"ê ý là định ăn xong rồi bỏ hả ?"
"vậy là anh đồng ý á nhaaaaaa" duy đứng dậy bế quang anh lên
"aa thả anh xuống, anh ăn gàaa"
.
•JusT•
BẠN ĐANG ĐỌC
[caprhy] chúng ta yêu nhau nha
Fanfiction"dạo nay phòng nhiều muỗi đức duy nhỉ ?" "sao áo anh cứ ướt ướt thế ?" "hình như thiếu 1 cái quần" chào mừng mọi người đến với thế giới mà hoàng đức duy dần mất đi nhân tính. [caprhy] #1 - rhyder (19-2-2024) #1 - caprhy (19-2-2024)