Chap 8: Yêu

354 44 5
                                    

Đã một tháng kể từ khi Sohee và Jungkook 'yêu nhau'. Cô có cảm giác anh không hề yêu cô...dù chỉ một chút. Không biết nữa, có lẽ là giác quan của phụ nữ.

Thấy Jungkook đối tốt với mình bằng sự gượng ép, trái tim cô còn đau hơn gấp bội. Rằng tại sao anh không từ chối lời tỏ tình, rằng tại sao anh không lạnh nhạt, và tại sao anh lại đối với cô bằng sự gượng ép? Cứ như cô đang cố giam giữ anh bên mình vậy.

Vậy nên hôm nay Park Sohee quyết định sẽ nói ra lời chia tay đối với thứ tình yêu giả tạo này. Thà đau một lần còn hơn đau cả đời.

" Em có chuyện gì sao? "

Cô hít thật sâu rồi dõng dạc nói:

" Thầy Jeon, em cảm thấy thầy không thực sự muốn làm người yêu em, em không biết lý do là gì nhưng em cũng không muốn ép buộc ai vào thứ tình cảm của mình. Vậy nên để giải thoát cho cả hai... Chúng ta chia tay được không ạ? "

"... Được, chúc em tìm thấy nửa kia tốt hơn thầy. Cũng xin lỗi em vì tạo cho tình yêu này một sự gượng ép, thầy thành thật xin lỗi em. "

" K-không sao ạ. " Co nói một cách nhẹ nhàng trong khi đó con tim tận sâu bên trong đang đập những nhịp đầy gấp rút, những nhịp đập ấy như có hàng ngàn bàn tay đang bóp chặt lấy nó vậy.

___

" Kim Taehyung! Em đứng lại đó cho anh! "

Nữa rồi, khi nãy về nhà thì thấy anh đang ngồi trên giường của mình nên em lại định chạy trốn. Nhưng thật tiếc vì đã bị Jungkook túm đuôi lại ghim vào lòng.

" Chú bỏ ra! "

" Không! Em không chịu nói chuyện với anh thì anh không bỏ. "

" Không thích không thích không thích! "

'Chụt'

" Giờ thì chịu nói chưa, hửm? "

"..." Taehyung giật mình im lặng đỏ mặt.

" Nào ngoan, tại sao em tránh mặt anh? "

" Em không c-có tránh. " em lắp bắp trả lời.

" Hửm? " Jungkook ép sát em vào tường.

" B-bỏ em ra! "

" Nói thật rồi anh bỏ. "

Hết cách, Taehyung hít thật sâu lấy can đảm nói hết ra:

"... Em chính là thích chú đó! À không, là em yêu chú mới phải! Sao? Khó chấp nhận lắm nhỉ? Khi lại đi yêu người yêu của bạn thân, em tránh mặt chú là vì không muốn cậu ấy hiểu nhầm, là vì không muốn làm người thứ ba chen vào cuộc tình của hai người. V-vậy mà c-chú lúc nào cũng làm mấy hành đ-động như v-vậy! Em ghét chú! Hic... " Nói ra được rồi, cậu đã nói hết tất cả những gì mà em giấu trong lòng.

Taehyung vừa nói đến câu cuối nước mắt cũng trào ra khỏi khóe mi. Rồi em vùng ra chạy đi trước khuôn mặt ngỡ ngàng của Jeon Jungkook.

"..." Gì vậy? Taehyung vừa nói lời yêu với anh đấy à? Đã vậy câu trước tỏ tình, câu sau lại nói ghét anh?

" N-này! Kim Taehyung em đứng lại cho anh! " Jungkook hoàn hồn lập tức đuổi theo Taehyung.

Tất nhiên với dáng người nhỏ con của em làm sao mà nhanh bằng anh được, vậy nên chưa chạy được bao xa đã bị anh bắt lại ôm vào lòng.

" H-hức... B-bỏ hic bỏ ra... " Taehyung trong lòng anh vẫn không ngưng khóc, đã vậy còn lấy vai áo anh chùi nước mắt nữa chứ. Điều này làm Jungkook muốn cười cũng không được. Thôi đi, anh chưa muốn bị người đẹp giận đâu.

" Nghe anh nói. Thứ nhất, anh và Sohee chia tay rồi! Vậy nên em đừng tránh mặt anh nữa, anh nhớ. Thứ hai, anh cũng yêu em, vậy nên đừng khóc nữa, anh đau. "

"... Th..hức thật ạ? " Taehyung ngẩng đầu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe làm Jungkook xót không chịu được.

" Thật! Nên đừng khóc nữa nhé, anh xót. " Jungkook khẳng định chắc nịch.

" V-vậy bây giờ ta là người yêu nhau ạ? "

" Ừm. "

___

Jeon Jungkook đang ôm cục bông của mình ngủ ngon lành sau hơn một tháng nhung nhớ.

Nhớ chết đi được.

Taehyung cựa quậy một hồi cũng tỉnh dậy. Đây là giấc ngủ ngon nhất suốt một tháng vừa qua của em

'Chụt'

Em mổ nhẹ vào môi Jungkook một cái ý muốn chào buổi sáng. Anh cũng đáp lại em bằng một cái hôn tương tự rồi cả hai kéo nhau đi vệ sinh cá nhân, ăn sáng và cuối cùng là đến trường.

" Học đi chút nữa anh mua sữa cho. "

" Vâng ạ. " Taehyung nói rồi nhướn người thu hẹp khoảng cách của hai bên đặt vào môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt. Xong, vì ngại quá mà chạy nhanh về lớp.

Vẫn là hành động ấy, nhưng thật may vì không còn là chỉnh cổ áo.

Jungkook mỉm cười rồi quay người về phòng giáo viên mà không nhận ra có người đang nhìn anh bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm.

»»----> 𝒑𝒊 <----««

𝒖𝒏𝒆 𝒗𝒊𝒆. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ