Lee Donghyuck ôm bó hoa cúc trắng trên tay, tay còn lại cầm chiếc ô che mưa. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ người trước mặt, đôi mắt đượm buồn không chút gợn sóng, đưa tay lau đi lớp bụi bẩn trên bia đá do lâu ngày không có người tới vệ sinh.
- Lee Minhyung, tớ đến rồi đây.
1. First met
Trở lại ba năm về trước, ngày nào cũng như ngày nào, Lee Donghyuck cầm hộp sữa nho đến trước cửa lớp 12A9, cậu ngó đầu vào trong lớp học, đôi mắt láo liên tìm kiếm bóng hình ai đó. Chuyện này được lớp 12A9 coi như thường lệ, nếu không có mới là lạ.
Cái người mà cậu tìm có dáng người mảnh khảnh, trông là người có học thức rộng, cực kì khó gần và là "con nhà người ta". Nhưng đối với cậu thì không thế, cậu có thể coi người này ấy chính là vô cùng dễ thương, hiền lành lại còn chu đáo. Rõ ràng là thế khi cậu thấy người ta cho mèo con ăn ở công viên cơ mà.
Người ấy tên là Lee Minhyung, cậu đã để ý Lee Minhyung từ khi bước chân vào ngôi trường này rồi. Cậu là học sinh chuyển trường, đến lớp mười hai thì cậu và gia đình chuyển sang khu vực X nên buộc phải chuyển trường, kèm theo đó là có khá nhiều cái mới lạ đối với cậu.
Có thể kể đến như là lần đầu tiên đi dạo với xe đạp mà không cần phải dắt theo mẹo của mấy đứa học sinh, mặc dù chẳng ai lí giải được tại sao tụi nhỏ lại khéo thế.
Cái lần đầu mà Lee Donghyuck gặp Lee Minhyung là dưới hồ bơi của trường. Đó là một ngày nóng nực vô cùng, đối với cậu mà nói thì nó quá khắc nghiệt so với chỗ ngày trước cậu ở nên chưa thể thích nghi.
Vốn dĩ là phải khởi động thật kĩ, sau đó mới bắt đầu công việc bơi lội yêu thích của mình nhưng lần này cậu lại làm qua loa, việc gì đến cũng phải đến, cái qua loa đó đã dẫn đến hậu quả vô cùng nguy hiểm đối với cậu.
Ngay khi vừa đạp được năm lần nước, bỗng phần cơ bắp chân của Lee Donghyuck rút lại làm cậu sặc nước, sau đó người cậu chìm dần rồi lại nổi, quẫy tay chân loạn xạ cả lên. Lee Minhyung đang bơi gần đó, thấy động nước mạnh nên có chú ý rồi cũng lại gần đỡ eo cậu.
Cả người Lee Donghyuck nổi lềnh bềnh, cậu vội quàng tay qua cổ người kia rồi siết chặt, sau đó liền thở dốc, sặc nước hai ba lần mới bình tĩnh lại được. Tay người ta vẫn siết chặt eo cậu nên cậu có chút luống cuống, khua tay ra rồi nói.
- Tớ...cảm ơn, nhưng mà cậu siết chặt quá, tớ không đụng được.
- Lên bờ được không?
- Chắc là không...chân tớ đau quá.
Lee Minhyung ôm người cậu đưa lên bờ rồi kéo căng cơ giúp cậu, sau đó còn nói lại vài câu.
- Khởi động kĩ, phòng bơi ít người dùng, chết đuối cũng không kêu cứu ai được đâu.
2. Diễn đàn, dẫn đường.
Nghe người ta mắng như vậy thì cậu cũng không khỏi tò mò tên tuổi của người ta. Đương nhiên là có chút thích thích rồi, người ta một tay cũng đẩy người cậu nổi lềnh bềnh cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[20:00 - Markhyuck] NGÀY MÂY ĐEN, TỚ ĐEM CẬU LÀM MỒ CHÔN CỦA KỶ NIỆM
Fanfiction29/4/2024 Tác phẩm thuộc event fanfic 24 hours "To infinity and beyond" mừng kỷ niềm 11 năm cùng Mark Lee và Lee Haechan. _ngày nắng hạ, tớ đem cậu làm hoa ngọt của tớ ngày mây đen, tớ đem cậu làm mồ chôn của kỷ niệm_ present from K YR