Chương 1 - Chia Tay

1.2K 59 4
                                    

Đêm dài lắm mộng. Đúng thật, đêm dài thì lắm giấc mơ giấc mộng, có giấc đẹp thì cũng có giấc không. Hên thì trúng mộng đẹp, xui thì dính phải mộng không đẹp, mà xui nữa thì gặp phải ác mộng. Nhưng cho dù đêm có mơ mộng thế nào, sang sáng sớm hôm sau lại quên hết như chưa từng có gì xảy ra.

Kim Seungmin ngồi trên bàn làm việc, đối diện với chiếc laptop đang mở, ánh sáng từ cái máy chiếu thẳng vào gương mặt đang tập trung nghiêm túc để hoàn thành đống công việc chất chồng, những ngón tay dài thanh thoát lách cách gõ trên bàn phím tạo ra một giai điệu vui tai giữa căn phòng im ắng không chút âm vang, tiếng động.

Enter, chấm câu xuống hàng. Kim Seungmin thả lỏng nhẹ cơ mặt căng thẳng, thở dài một hơi mệt nhọc rồi ngả lưng ra sau ghế, hai cánh tay cũng theo đó mà buông nhẹ thả xuống bàn. Có lẽ vì do đã ngồi cố định một tư thế ở đó để đánh máy tính toán liên tục 3 tiếng đồng hồ, cột sống lưng thì bị dồn ép đến cứng đơ mỏi mệt, Seungmin vặn người sang hai bên, xương theo đó mà kêu lên răng rắc.

" Ây da.. "

Tay anh đưa ra phía sau lưng rồi vỗ vỗ vài cái. Nãy giờ do quá chăm chú làm việc, cũng chẳng để tâm đến thời gian đã trôi qua bao lâu. Khát khô cổ họng, Seungmin với tay lấy chai nước suối, mở nắp rồi đưa lên môi uống một ngụm rồi bỏ xuống, ánh mắt tình cờ liếc sang khung cửa sổ, thấy bầu trời đã ngã sang một màu xanh đậm, xa xa còn vương lại một chút màu cam của vài tiếng trước đó, mặt trời sáng rọi trên đỉnh từ khi nào cũng đã dần khuất đi, thay vào đó mặt trăng cũng mập mờ lấp ló sau những đám mây nhạt nhòa.

Thấy bầu trời cũng dần tối, cũng đã ý thức được đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài, Kim Seungmin phút chốc chợt hoảng, đang uống nước cũng xém nữa bị sặc, ánh mắt lộ rõ sự bất ngờ xen kẽ đâu đó như đã nhận ra điều gì. Tay anh nhanh chóng đặt chai nước đang uống dở lên bàn rồi đưa lên, ánh mắt di chuyển xuống nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay. Kim đồng hồ chỉ rõ là 8 giờ 10 phút.

" Ôi, chết- Trễ mẹ nó giờ hẹn rồi!- "

Kim Seungmin vừa nói chân vừa mau đứng dậy, tay đưa ra sau khoác nhanh chiếc áo vest treo trên ghế rồi chợp lấy chiếc điện thoại để trên bàn và một chiếc hộp nhỏ màu đen hình chữ nhật chứa gì đó bên trong, bên cạnh là tờ giấy ghi chú với nội dung.

" 7 giờ 30, nhà hàng JuJeon Seoul "

Nhìn vậy cũng đủ hiểu Kim Seungmin đã trễ hẹn với ai đó. Vốn là một con người ưu ái sự hoàn hảo, vậy mà giờ đây lại bị trễ hẹn đến tận 30 phút hơn. Chân cố bước dài nhanh hết mức, tay anh ấn mở nguồn điện thoại do lúc làm việc có thói quen chỉ muốn tập trung vào công việc mà không muốn bị làm phiền từ ai. Màn hình vừa sáng, đập vào mắt là hơn 10 cuộc gọi nhỡ với những dòng tin nhắn từ đầu dây bên kia.

Seungmin bấm nút thang máy, tay thì liên tục bấm gọi vào số điện thoại kia nhưng đều bị từ chối. Cửa thang máy vừa mở, ánh đèn tự động trong phòng cũng chợp tắt, anh bước nhanh vào bên trong, tay lại bấm gọi số điện thoại đó sau khi bên kia lại tắt máy, cửa thang máy đóng lại, cũng vừa khi đầu dây bên kia chấp nhận sau vô số cuộc gọi lại không thành.

SeungIn | Crazy Night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ