Luminol

542 45 2
                                    

Luminol là thí nghiệm lãng mạn nhất nhưng cũng là thí nghiệm tàn khốc nhất...

Jeong Ji-hoon là một sinh viên đang theo học tấm bằng thạc sĩ pháp y tại trường đại học Y nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cậu có khả năng học hỏi, tiếp thu kiến thức, áp dụng thực hành vô cùng chuẩn xác và cẩn thận, tuy nhiên lại chẳng có hứng thú với việc thể hiện ra, dường như đăng kí theo học ngành này chỉ là để thoả mãn cho sự tò mò của cậu vậy.

- Ê, mày học ngành pháp y có gì thú vị không?

- Có, nhưng mà cũng không.

- Mày trả lời huề vốn vl Ji-hoon ạ, hẳn hoi xem nào!

Wang-ho - người anh họ đang làm nghiên cứu khoa học về y học để lấy tấm bằng tiến sĩ cốc đầu Ji-hoon một cú cốp giòn tan rồi đi ra phía Choi Hyeon-joon ngồi xuống, thản nhiên cầm cốc cà phê của anh chàng uống một ngụm.

- Aiz, đau em, anh cứ cốc thế em rớt hết kiến thức là em bắt đền anh đấy.

- Anh gõ suốt cấp 3 mày có bị rơi tý nào đâu? Ờ, mà anh cũng thắc mắc về ngành của mày phết.- Ầy, cái ngành của em thì cũng là về y học như các anh thôi, nhưng mà suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm chứ hiếm khi được ra ngoài, đi trực như các anh cũng là không có. Còn đi thực tế thì gần đây em mới đi được có mấy lần vài vụ án mạng cũng ghê, cứ nghĩ khó khăn lắm vì dấu vết chứa nhiều vấn đề, nhưng một tiền bối pháp y chuyên nghiệp nói với em cái gì mà "chưa phải sử dụng chất đó thì vẫn chưa khó khăn trong việc điều tra cho lắm". Thế thôi.

- Anh cũng nghe qua than vãn là ít được tiếp xúc với các vụ án nhưng nghe mày kể thì thấy tin tin rồi.

Ji-hoon nhún vai chống cằm bên tay ghế nhìn ra ngoài thở dài, thật sự mấy vụ án đi được ít tới nỗi đầu ngón tay cũng chả thèm cần lôi ra để đếm, đa phần nhờ có quen biết với người trong ngành cảnh sát mới có được cơ hội, mà mấy vụ án đó cậu phải đứng một bên xem mà chẳng được động tay vào làm khám nghiệm tử thi, hiện trường. Liếc mắt qua đôi "tình nhân già" Choi Hyeon-joon và Han Wang-ho, Ji-hoon lại lắc đầu ngán ngẩm, giá như khả năng được đi tới hiện trường vụ án nhiều như việc đi trực của hai người này thì có phải kinh nghiệm của cậu sẽ càng dày dặn hơn không.

- Thôi em về phòng thí nghiệm đây, trông hai người hú hí phát rầu ra.

- Đấy là do mày ế.

- Chẳng qua em không muốn thôi, chứ em đầy người!

- Xì, thôi đi đi, tin thế nào được.

Rảo bước đều đều trên hành lang dài lê thê, những sinh viên và nghiên cứu sinh đã thưa thớt đi nhiều, chỉ còn lớp của cậu còn một tiết buổi tối tăng cường cho tấm bằng thạc sĩ, cậu cũng thật muốn cúp tiết mà lại chẳng thể nào làm được.

- Cậu đã chậm được 2 phút vào tiết rồi đấy! Có biết là làm pháp y chỉ cần chậm trễ một chút thì thời gian nạn nhân tử vong cũng như chứng cứ tạm thời có thể bị hỏng hóc, xáo trộn hay thậm chí là mất dấu không? Cậu có phải học lớp này không hay chỉ quên đồ quay lại lấy?

- G- gì vậy? -Jeong Ji-hoon bị giáo huấn một hồi mà đơ cả người, tròn mắt nhìn một thân blouse trắng ở trên bục đã đầy đủ hết những điều kiện vào thí nghiệm. Nhưng đây đâu phải là giảng viên mới, trường này có ai mới chỉ vài phút sẽ tới tai cậu liền mà. Nóng mắt tắt nụ cười, cậu khùng lên, cái con người lạ hoắc này chắc cũng chỉ là nghiên cứu sinh mới thôi, tuổi gì đòi lên mặt cơ chứ????

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[JeongLee] LuminolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ