Chương 37: Ăn hay không ăn là cả một vấn đề

73 8 0
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Con ngỗng trắng trước mắt so ra thì lớn gấp đôi con ngỗng bình thường, giang rộng hai cánh oai phong lẫm liệt, nó chỉ cần vỗ nhẹ hai cánh thôi cũng có thể tạo ra luồng gió mãnh liệt.

Hai tai mềm mại của báo con bị gió thổi dựng ngược lên như hai cánh máy bay chĩa ra [1], râu cũng bị thổi bay tứ tung. Nhóc híp mắt lại, nhìn con ngỗng vẫn đang vỗ cánh liên tục chiến đấu, lạnh lùng nhả ra một câu:

'Đập cánh nữa đi, tiện nhổ tận gốc mấy cái cây của ông chủ đằng ấy luôn.'

Cạc?

Ngỗng máu chiến chợt chưng hửng, đang mở cánh trình diễn "đại bàng giương cánh" thì sượng trân cứng ngắt luôn.

Cơ hội tới!

Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt xanh thăm thẳm, cục bông canh đúng thời điểm mà nhào tới, một chiêu "mãnh hổ vồ mồi" đâm mạnh vào ngực của con ngỗng.

Ngỗng trắng không kịp đề phòng bị húc mạnh đến ngã ngửa, lăn long lóc mấy vòng mới dừng lại được.

Báo con ghim thù tất nhiên đâu cho qua dễ dàng vậy được, nhảy phắt lên người con ngỗng đang hoảng loạn không trở người được, bung móng vuốt bén nhọn ra múa may quay cuồng.

Bạch Duẫn Dương không sử dụng linh lực, thậm chí cũng kiềm chế sức mạnh bản năng vốn có của linh thú, chỉ đơn giản dùng sức lực tiêu chuẩn của ấu thú mà tát con ngỗng bem bép.

Trong phút chốc, cả nhà vườn suýt chút nữa là gà bay chó sủa.

Trương Tân Hải thấy ầm ĩ thì cuống quýt chạy tới cùng Thẩm Dục. Thấy con báo con đang đè trên người ngỗng tát lấy tát để đến hoa cả mắt lên, ông ngớ người nửa ngày trời mới sực nhớ mà chạy tới tách hai đứa ra.

Thẩm Dục một bước nhào lên, nhanh tay xách con báo ôm vào trong lòng, còn Trương Tân Hải thì khom người kéo con ngỗng chết điếng trong cõi lòng, giúp nó chải chuốt lại lông ngỗng bị cục bông nào đó cào tả tơi.

"Cạc cạc cạc cạc cạc!" Ngỗng máu chiến vừa chỉ cánh vào Bạch Duẫn Dương vừa méc bù lu bù loa.

Trương Tân Hải thấy đầu mình nhức nhức.

Con ngỗng này tự tay ông nuôi từ bé đến lớn. Hồi nhỏ đã dám rượt theo cắn cả chó, lớn gan lớn mật. Sau tận thể biến đổi thành động vật biến dị thì nâng cấp thành cây pháo di động, hễ châm ngòi là nổ đùng đùng, rất hợp với cái danh ngỗng máu chó.

Trừ chủ của nó là ông ra, cái nết "ngỗng cao quý, tiện tì xê ra" của nó đối xử bình đẳng với chúng sinh.

Nhưng may sao nó vẫn biết chừng mực, chưa từng phá phách quá đáng nên Trương Tân Hải mới đưa nó đi theo mình được.

Sao mà Trương Tân Hải ngờ được, con ngỗng máu chó nhà ông sẽ quàng quác quàng quác với một con thú con.

Mất mặt quá đi thôi.

Ông bác hiền lành liên tục cười khổ, trong lòng có hơi áy náy với Thẩm Dục.

Con ngỗng nhà ông cao gần nửa người, ăn uống không kiêng nể gì, toàn thân mỡ màng béo múp, giang hai cánh ra đã dọa người ta hết hồn.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ