Chương 38: Học cách bế em bé thôi

69 11 0
                                    

Dịch: Ramen - Beta: Chá

Vũ Bạch hơi bị ấm ức.

À đâu, phải là ấm ức đến chết mất thôi.

Mà ngọn nguồn hết thảy đều do chính tay con báo con nhìn thì ngây thơ thánh thiện nhưng chân thân lại là ác quỷ này.

Hôm nay Vũ Bạch theo chân ông chủ nhà mình đến nhà vườn làm việc y như mọi người. Mới xoay đi xoay lại nó đã thấy cảnh ông chủ mình ôm một cục bông màu trắng bạc vào lòng cười sảng khoái.

Mà vấn đề là!! Ông chủ chỉ lo ôm con quỷ nhỏ đó chứ không ngó ngàng, không cười nói gì với nó hết!

Nó cảm thấy ông chủ nhà mình bị người ta cướp đi mất rồi.

Tuy vậy thì nhìn bộ dạng đáng thương của con quỷ nhỏ kia thì Vũ Bạch cảm thấy việc trong nhà có thêm một thành viên vẫn có thể chấp nhận được.

Nhưng cần phải cho nó biết ai mới là nóc của cái nhà này.

Nó hùng hùng hổ hổ xông lên định ra oai phủ đầu con báo kia... Ai mà ngờ, mình lại là đứa bị nó đè xuống đất tát bem bép, tát đến mức hoài nghi ngỗng sinh.

Đậu má nó, con quỷ nhỏ này tát đau quá đi à huhu QAQ.

Trong lòng không phục, muốn lấy lại mặt mũi thì lại bị ông chủ nhà mình ngăn lại, kéo sang một bên không cho nó đi kiếm chuyện nữa.

Ngỗng đang máu chiến vốn bị con báo con đè ra đánh cứng cổ cứng đầu không chịu thua, trong mắt hừng hực lửa hận tình thù bấm bụng quay về.

Ông chủ thấy nó như vậy chỉ đành thở dài một hơi, giải thích sơ qua về lai lịch của con báo con kia.

Nghe ông kể rằng, báo con bị chia tách khỏi mẹ mình, lưu lạc đến đây không nơi nương tựa, đáng thương vô cùng. Ông bảo Vũ Bạch không được ăn hiếp em nhỏ.

Thú con không có mẹ bên cạnh rất khó sống sót, điểm này Vũ Bạch vẫn hiểu. Chẳng qua hiểu thì hiểu, chứ nó không muốn thể hiện ra.

Nó đang rối rắm chưa xong thì con báo con kia lại chạy đi đâu mất tiêu rồi. Thấy ông sốt ruột đến mức luôn tay luôn chân khiến cho Vũ Bạch hừ lạnh trong lòng.

Đúng là trẻ nhỏ vô tri, cứ làm người ta lo lắng không thôi.

Đang định đi với ông ra ngoài tìm thử thì bắt gặp cái tên nhân loại luôn khiến lông tóc nó dựng đứng lên kia đã ôm báo con trở về. Chẳng qua, nó vừa cơm nước xong xuôi thì báo con lại chạy đi mất. Để tránh cho chuyện như hồi nãy lại xảy ra, Vũ Bạch đành vác cái mặt hằm hằm chạy tới đây tìm nhóc.

Ngỗng ngáo lần theo đường mòn, lách qua từng kẽ hở giữa những khóm cải bắp để tìm báo con, vừa đập cánh phành phạch, vừa nhớ lại vài thứ liên quan đến thú con.

À... Thú con khi không có mẹ bên cạnh sẽ không có cảm giác an toàn, động tác không được thô bạo quá để tránh dọa nhóc con sợ hãi.

Đồng thời thì thú con rất hay tò mò, chỉ cần lơ là một chút sẽ bị hoa thơm cỏ lạ bên đường dụ dỗ đi lạc, thế nên cần chú ý theo dõi không được rời mắt đi.

[ĐM-Edit] Mạt thế manh thú hoành hànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ