"I love you. Always"

472 61 3
                                    

"Mày với Phát có thực sự đang yêu nhau không vậy?"
"Ơ thằng này hỏi ngu. Không yêu tao thì hắn yêu ai?"

Bảo Minh cười khẩy trước câu hỏi của thằng bạn. Lần đầu thấy trai đẹp yêu nhau khó tin quá hay gì?

"Không, nhưng mà tao thấy ông ý chẳng thể hiện gì, nhìn cứ như bạn bè. Người ta nhìn vào tưởng mày đơn phương lão ý không bằng."

Minh nghe vậy liền bĩu môi: "Mày thì biết cái chó gì?"

Người ta nhìn vào thấy gì thì kệ mẹ người ta chứ, bản thân cậu hiểu tình cảm của anh là được rồi, cần gì phải khoe ra cho ai thấy. Huống chi tên người yêu của cậu vốn là người nhút nhát hay ngại, dễ gì làm mấy trò bọn gà bông hay làm. Mấy cái phần bày trò đó để Minh làm là được rồi.

Chắc cũng bởi hay làm mấy trò sến súa với tên mặt đơ kia nên cậu mới bị người ta nghĩ là đang theo đuổi anh. Nhưng mà biết sao được, ai bảo cứ trêu có tý là mặt anh lại đỏ hết lên, đáng yêu thứ gì chịu nổi? Mà thật ra Phát cũng hưởng ứng mấy trò con bò của Minh lắm nhé, chịu để cho cậu chọc, chứ phải người khác là ăn ngay một vả rồi.

Hơn cả, Bảo Minh đã ở bên Phát đủ lâu để thừa hiểu anh yêu cậu nhường nào.

Minh biết Phát thích cậu khi anh luôn ngồi nghe cậu luyên thuyên hàng giờ liền mà cái mặt hưởng thụ lắm. Anh nói rằng giọng cậu rất ấm áp, khiến anh thấy dễ chịu. Minh biết Phát cưng chiều cậu khi chẳng cần biết nắng mưa, chỉ cần cậu muốn đi là anh sẽ đến đón. Bất kể đích đến là tiệm tạp hoá gần nhà hay bờ biển cát trắng xa xôi nào đó. Minh biết Phát tin tưởng, dựa dẫm vào cậu khi anh chỉ để lộ bộ dạng yếu đuối với cậu, khóc trong lòng cậu, thoải mái chia sẻ mọi chuyện vui buồn. Và ngược lại, Minh biết Phát thương cậu khi anh luôn trở thành điểm tựa vững chắc để khi mỏi mệt cậu có thể dựa vào, an tâm mà say giấc, quên đi mọi muộn phiền. Vì đã có Phát ôm cậu vào lòng, bảo vệ cậu khỏi mưa nắng bão giông rồi mà.

Và, Minh biết Phát yêu cậu là khi anh nắm lấy bàn tay lạnh cóng ủ vào trong lòng, là khi anh nhẹ nhàng vân vê mái tóc cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn, là khi anh trao cho cậu cái nhìn ấm áp, khiến cậu như muốn tan chảy và chìm sâu vào trong đôi mắt dường như chỉ có hình bóng cậu. Minh biết Phát yêu cậu khi anh chẳng một lần nói yêu, nhưng lại luôn lặng lẽ bên cạnh, ôm lấy cậu, khẽ gọi tên cậu.

"Minh"
"Hoàng Lê Bảo Minh"
"Su"

"Ừ? Phát gọi gì?"
"...Không có gì. Chỉ tự dưng muốn gọi vậy thôi."

Thế đấy, cách yêu của hắn lạ lắm, rất yên lặng, không ồn ào. Tiếng yêu không lời này, chỉ cần Minh nghe thấy là được rồi, không cần một ai nhìn thấy. Còn lại, cậu sẽ thay anh nói ra, và cũng sẽ nói thật nhiều, nhiều như cách anh yêu cậu.

"Phát"
"Nguyễn Nhật Phát"

"Ừ?"
"I love you. Always"

___________________________________

Yên lặng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ