Khi đôi chân không còn phải chịu áp lực từ cơ thể, Tú cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng. Cô thở phào nhẹ nhõm, xoay xoay cổ chân để thư giãn cơ bắp mệt mỏi, bàn tay bối rối không biết để ở đâu, cuối cùng đành đặt nhẹ trên vai anh.
Trên lưng anh, tầm nhìn khác hẳn so với khi ở dưới mặt đất. Những cảnh vật cô đã nhìn ngắm cả buổi tối lúc này lại mang hình dáng hoàn toàn khác, âm thanh ồn ào của đám đông dự hội cũng chẳng lọt vào tai. Mọi sự tập trung của cô đặt ở sự tiếp xúc hai cơ thể, cảm xúc lẫn lộn giữa bối rối và hài lòng, mang đến trải nghiệm lạ lẫm mà cũng thú vị.
Huy cứ thế bước đi tiếp trên khu vực rộng lớn của hội chợ, thỉnh thoảng lại lên tiếng bàn luận vài câu, Tú cũng đáp lại vài lời. Hình như có vài người nhìn về phía cô và nói cười gì đó, nhưng cô cố gắng bỏ nó ngoài tai, chỉ tập trung tận hưởng khoảnh khắc này với anh.
Sau khi đi thêm một vòng nữa thì đã đến mười một giờ kém. Dù chưa ai muốn về và hội chợ vẫn chưa bớt náo nhiệt, nhưng ngày mai còn phải đi làm nữa, nên cô đành phải kìm lại mọi mong muốn mà nói với anh rằng đến giờ về rồi đó. Anh không lên tiếng mà chỉ khẽ gật đầu, rồi bỗng dưng thả cô xuống:
- Vậy em chờ ở đây một lát nhé, anh muốn mua vài thứ.
Tú không nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng tình. Ngay sau đó anh liền chạy đi.
Bàn chân cô sau hơn ba mươi phút nghỉ ngơi thì đã đỡ mỏi hơn nhiều. Cô đứng chờ ở một góc khá vắng người, không đông đúc và ồn ào như khu vực trung tâm, cảm thấy đầu mình nhẹ đi nhiều so với khi hòa mình vào giữa đám đông. Trong không gian yên ắng, cô suy nghĩ vẩn vơ. "Anh đi đâu vậy nhỉ? Sao bỗng dưng lại nhớ ra đồ cần mua?" Cô bất giác nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ vừa rồi. Buổi tối hôm nay đã giúp cả hai hiểu rõ hơn nhiều về nhau, khoảng cách lại rút ngắn thêm một chút nữa. Cô không biết tiếp theo anh định làm gì, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy tình cảm đang tiến triển rất tốt.
Tú bật cười trong vô thức. Sao cô lại vội kết luận vậy nhỉ? Cô biết rõ là chừng nào anh còn chưa trực tiếp nói ra thì cô còn chưa được phép suy diễn kia mà.
- Á à! Tìm thấy rồi!!
Một giọng nói ồm ồm bất chợt vang lên bên cạnh, khiến cho cô giật nảy mình. Giữa những yên ắng, tiếng reo hò liên tiếp xuất hiện, cùng với hai gã đàn ông mặt mũi bặm trợn, hùng hổ tiến đến gần cô.
Tú kinh ngạc nhìn những kẻ không quen biết, lùi về sau vài bước, muốn chạy đi nhưng chân tay lại bỗng nặng như chì. Bọn chúng là ai vậy? Bọn chúng đến tìm cô hay chỉ là nhận nhầm người?
Một trong hai gã hất mặt về phía cô, rồi nói như hét vào tai cô:
- Ê con bé kia, trả tiền cho bọn tao!
Tú vừa sợ hãi vừa kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại:
- Tiền... tiền gì cơ ạ?
- Còn tiền gì nữa. Tiền vay lãi! - Gã khẳng định chắc nịch, dù cho cô không hiểu nổi gã đang nói gì. - Mẹ mày ở Bắc Sơn vay bọn tao mấy tháng rồi không trả! Mụ ấy bảo con gái mụ đang làm to ở Thái Hòa, bọn tao đã phải mất công chạy đến đây rồi. Trả tiền nhanh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[GUDM 1] Hợp đồng bạn đời (Hoàn thành)
Paranormal"Em có tin vào siêu nhiên không? Em có tin trên đời này có một giống loài như chúng tôi tồn tại không? Một giống loài có thể mang hình người, cũng có thể mang hình dáng động vật. Có thể sống như con người, nhưng vẫn giữ được thuộc tính của động vật...