♪ Lana Del Rey - Body Electric
Đây là câu chuyện về học giả Soobin Choi đáng thương - người đang rầu rĩ làm thêm công việc gia sư, kèm cặp cho một cậu ấm với cái đầu rỗng tuếch, con nuôi của một gia đình giàu có hiếm muộn, có ngôi nhà rộng như một dinh thự, bừng sáng trong ánh đèn và treo dăm ba bảy những bức tranh phát chối. Quý ngài học giả đây vừa phải chịu đựng những chồng bài tập về nhà ngu xuẩn chẳng chứa gì ngoài những dấu hôn, kèm thêm dăm ba lời buông lơi bậc nhất (Em thích thầy, thầy Soobin) viết đầy trang giấy của cậu ấm xinh đẹp, dầu rằng hết sức buồn vì bao công sức nhồi nhét kiến thức vào cái đầu cậu ấm chưa bao giờ thất bại hơn, gã không thể phủ nhận luồng khí ám muội bao quanh hai bọn họ kể từ khi gã bước chân vào căn phòng.
Gã thật sự ghét chính mình, túp lều trong quần gã càng ngày càng phồng căng khi gã thấy học trò nhỏ của mình không hề mặc quần. Em tiếp gã với bộ dạng không thể đĩ thõa hơn thế: áo sơ mi trắng không cài hai cúc đầu, quần lót ren đen (cái áo xuyên thấu! Oan gã quá!), đôi chân thon dài trắng nõn đong đưa trên ghế, cánh mông tròn lẳn ẩn hiện sau lớp áo lùng bùng, má em như phủ một thứ phấn khiến chúng hồng lựng lên đáng yêu. Làm sao gã có thể giữ mình trước cảnh này?
Vấn đề khủng khiếp hơn là tại sao con hồ ly này lại có thể vô tư lấy mu bàn chân cọ lên đũng quần gã, nằm bò ra bàn để bĩu môi khó ở, đôi môi xinh yêu mọng đỏ gã rất vui lòng được cắn xé. Cái giọng lả lướt bỡn cợt khiến những con số như xoay vòng trước mắt gã, gã chẳng thể tập trung vào điều gì.
"Thầy Soobin, em không muốn học."
Gã đằng hắng, cố không nghĩ đến tính khí trướng căng bên dưới:
"Tôi chỉ có trách nhiệm đến đây để dạy em học."
"Em muốn thầy làm cái khác cơ."
Yeonjun bước tới bên gã, rất tự nhiên khiến gã đẩy ghế ra, đôi chân nõn nà vắt qua người gã khiến tên thầy giáo xấu xa bối rối và đau khổ. Em thì thầm vào tai gã nhẹ như lông vũ.
"Thầy phang em đi."
Bàn tay em xoa đũng quần gã, khiến gã giật thót vì va chạm đột ngột. Cảm giác không tồi. Mồ hôi chảy dọc từ thái dương gã.
"Thầy đừng giấu nữa. Chẳng phải thầy nhìn em và nghĩ em rất ngon sao?"
Gã bàng hoàng, cứng đờ. Gã nghĩ về hôm qua, chính tại vị trí này, cũng cái trò cọ chân vào đũng quần, cũng những bộ đồ ngắn cũn cỡn, cũng cái điệu bộ hồ ly xảo quyệt ấy. Gã nghĩ về hôm trước nữa, khi em mặc một chiếc sơ mi màu đen rất dài, hào hứng cúi xuống nhặt một chiếc bút chì để lộ ra rãnh mông quyến rũ. Gã nghĩ về ánh nhìn thèm khát của em vào ngày đầu họ gặp, dứt khoát thăm dò kích cỡ và độ dài nếu không sẽ không để tay thầy giáo khốn khổ vào phòng.
Trong tay em, gã là con mồi. Nhưng cuối cùng, kẻ tù mọt gông lại là gã thôi.
Yeonjun không rời khỏi đũng quần gã, thích thú nhìn nó trướng lên dưới sự cọ sát của cánh mông em. Hai người chỉ cách một lớp áo sơ mi mỏng và một lớp áo phông, mồ hôi đã rịn ra trên ngực. Gã không buồn hướng ánh mắt đi chỗ khác, xem em nhún nhảy trêu ngươi với một thái độ bất lực quy hàng.