ý là vẫn chưa yêu nhau nhỉ =)))
.
"duyyyyyyyyy" quang anh dậy trước duy gần nửa tiếng, soạn vali xong hết cả rồi, duy còn chưa dậy, phát cáu
"ơi em đây" duy tờ mờ tỉnh dậy, trước mặt cậu là quang anh chu má phồng môi đợi duy
"nhanh lên ăn sáng anh còn về hồ chí minh"
"vãi ò em lại quên chiều nay về hồ chí minhhhh
.
"ý là giờ sao ? như nào ? có cho anh về không thì bảo ?"
chuyện là như này, thay vì chở quang anh đi ăn sáng như bình thường, duy chở quang anh đi ăn xong thì chạy đâu đó gần 17,18 vòng hồ tây rồi
"em chưa muốn anh về" duy nhìn đồng hồ, vẫn kịp thời gian để chạy 2 vòng nữa
"đùa, có về không thì bảo ?" quang anh nhéo bụng đức duy, làm duy la toáng lên rồi cũng ngoan ngoãn chở anh về
.
"quanh anh về rồi hả con ?" mẹ hà đã đứng từ cửa đợi cả hai từ khi nào, đồ đạc cũng đã được duy mang xuống dưới chân cầu thang
"vâng, cô ở lại mạnh khỏe nha, có dịp con lại ra thăm cô, cô nhớ cho con ở chung với nhaa" quang anh mặt tươi rói chạy lại cô, ở có vài ngày mà khiến duy sắp quên bản thân họ hoàng rồi
"ừ tất nhiên, lần sau cứ kêu duy chở về nhà, không thì gọi cô ra đón, duy vô dụng lắm"
"hi dạ cô, hôm nào con về cô lại nấu bún cho con ăn nha"
...
có 2 lý do chính khiến duy chở quang anh 18 vòng ở hồ tây
top 1: muốn ở cạnh anh hơn
top 2: muốn quang anh là của mình cơ huhuhu, mang về nhà là quang anh bỏ bê cậu, có chơi gì với cậu đâuuu
.
"quang anh ơi khi nào mới xonggg" duy ở trên phòng ngồi ở ghế đá đá vào cái giường, chờ đợi mẹ ruột thả người yêu ruột của cậu lên
biết thế chạy đủ thêm 2 vòng rồi, dại gì mang về cho ngay cả mùi anh, duy còn không được hít
mà chả cay đâu, cay nhất là khi mọi lần cậu mon men lại gần nghe giọng ngọt ngào của anh thôi, mẹ hà đã đá anh phát đuổi đi, bảo người ngoài thì nghe lén làm gì
cay vãiiiiiii
.
"cái áo anh đâu rồi duy ?" quang anh bước vào phòng, lục kiếm cái áo trắng hôm đi xách duy từ phường về
"á-áo anh hả ?" duy lắp bắp, hôm cởi áo anh ra, cậu quăng ở đâu vậy ?
"hôm trước em cởi áo anh, em quăng xuống đâu ?" quang anh bĩu môi, áo mới mua màaaaaa
"shitt, hôm đó em cởi ra xong để kế bên giường mà ta ?" duy bước lại cạnh giường, lục lục không thấy
"vãi ? có khi nào hăng quá rồi đá xuống gầm giường không ?" quang anh cẩn thẩn cúi xuống xem thử, nhưng có thấy gì ngoài đồ đạc linh tinh đâu
"chết zòiiiiii" duy chu môi, giờ sao ...
"anh chịuuu, 2 tiếng là tới giờ bay rồi, anh đi trước đây, duy khi nào thấy áo anh thì giặt xong để đó nha, khi nào rảnh anh qua lấy" quang anh thở dài, áo trắng mà vứt linh tinh giờ thì thành màu gì trời
"dạ vâng, mà anh này ?" duy gật đầu đồng ý, nhưng còn chuyện khác chưa nói
"hả ?" quang anh định bước vội khỏi cửa, thì duy kêu lại
"hồi sáng ngủ, anh nói gì với em đấy ?" mắt duy long lanh long lanh
"anh bảo đi ngủ đi" quang anh giả ngơ, hoặc ngơ thật
"khônggggg" duy giãy đành đạch, cha nội này ăn được duy xong nhây vãi
"chứ em muốn gì từ anh nào ?" quang anh cười đắc ý, bình thản vuốt tóc
"em muốn ..." duy ngập ngừng
"sao ?"
"chúng ta yêu nhau đi" cuối cùng cũng tỏ tình rồi nè
"thật à ?" quang anh cũng không lấy làm lạ, mình ngon mà
"vâng" duy gật đầu
"ừ, thì yêu nhau thôi"
"ơ ?" duy nhìn quang anh, mặt ngơ ngác thấy rõ
"gì ? cho tui về được chưa ?" cái đà này quang anh nghi là duy đang cho anh trễ máy bay, chắc luôn
"không có, em thấy cứ sai sai. không giống như mấy bộ đam mỹ em coi" duy nghĩ mãi mà chẳng thấy sai ở đâu
"vãi ò mày coi đam mỹ à ?"
"e-em mới tập coi từ hồi quen anh thôi" duy xuýt xoa, giấu đầu lòi đuôi rồi
"vãi ? bảo sao hồi tối làm bài bản nhỉ ? đủ tư thế nhỉ ?" mẹ đau hết cả lưng mà vẫn phải lếch về hồ chí minh chỉ vì đồng tiền đây
"đâu có, vẫn còn thiếu mấy tư th-"
.
sau đó thì làm gì có sau đó nữa, duy được quang anh cho ăn một cái vả yêu, rồi anh cũng lật đật đi về
ơ mà ? anh không ra sân bay các cậu ạ
.
"em ở đâu ? anh không thấy ?" quang anh đứng trước một quán cafe, tay cầm điện thoại gọi điện
"anh tới rồi hả ? vào đi, lên tầng 2 là thấy em" giọng con trai trong điện thoại vang lên
"ừ, thế lên rồi nói tiếp, bye bae"
•JusT•
cmt ở đây để +1 cái kí đầu quang anh vào chap sau =))).
BẠN ĐANG ĐỌC
[caprhy] chúng ta yêu nhau nha
Fanfiction"dạo nay phòng nhiều muỗi đức duy nhỉ ?" "sao áo anh cứ ướt ướt thế ?" "hình như thiếu 1 cái quần" chào mừng mọi người đến với thế giới mà hoàng đức duy dần mất đi nhân tính. [caprhy] #1 - rhyder (19-2-2024) #1 - caprhy (19-2-2024)