Park Jimin nhìn tay phải anh đang cầm hai vé xem phim, cậu câu mày đọc tờ giấy xem mà anh đang cầm nói: "Ghose house?.”
“Ừm, sao vậy không xem được thể loại này hả?” Min Yoongi nhướng mày khi cậu hỏi, anh nhìn tấm vé trên tay mình mà hỏi cậu.
"Không, có gì mà coi không được chứ.” Park Jimin phát tay, quay đầu đi vào hướng rạp chiếu phim.
Min Yoongi nhìn cậu đi cũng bước đi theo sau. Khi cả hai bước vào bên trong rạp, trong phòng chiếu phim chỉ có những hàng ghế trống và trước mặt là màn hình đang giới thiệu phim ngoài ra chẳng có ai trong phòng trừ cậu và Min Yoongi cả. Cậu đi vào trong nhìn xung quanh một lúc thì cậu cũng tìm được chỗ ngồi phù hợp để xem. Min Yoongi ở phía sau lưng đi theo cậu rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu.
Park Jimin ngồi vắt chéo chân, tựa lưng ghế một cách ngồi thoải mái nhất, song ngước lên nhìn màn hình đang chiếu. Mở đầu bộ phim kia là một nhóm học sinh đang đi vào khu rừng đầy những cây cổ thụ lớn những âm thanh kỳ quái của khu rừng. Nhóm học sinh lại tiếp tục đi sâu vào trong, đi sâu vào trong khu rừng càng trở nên âm u và nhiệt độ thấp hơn khi ở bên ngoài nhiều. Cả năm người học sinh đều nắm chặt lấy tay đối phương mà không ngừng run sợ trước sự âm u và những tiếng động nhỏ nhoi của khu rừng.
Đi được vài bước nữa hướng về phía trước, cô gái tóc ngắn với gương mặt đầy tò mò nhìn mọi thứ xung quanh khu rừng với ánh sáng chập chờn của cây đèn bin. Cô gái hướng mắt nhìn theo ánh sáng mập mờ của chiếc đèn thì phát hiện một ngôi nhà hoang phía trước mắt mình. Cô gái nhỏ giọng huy động nhóm bạn mình, chỉ tay về hướng căn nhà hoang mà mình đã thấy với đám bạn xung quanh mình.
Cả năm người họ đều nhìn hướng tay mà cô chỉ vào căn nhà hoang đó, rồi được một lúc sau cô gái tóc ngắn đứng ở giữa nhóm bạn mình bước lên với đám bạn mình. Hiện giờ cô gái đang dẫn đầu với đám bạn đang ở phía sau lưng mình. Cô hít thở thật sâu, giữ lại bình tĩnh và can đảm bước đến ngôi nhà mà mình thấy trước mắt.
Tiếng bước chân loạn xạ của nhóm bạn học sinh đi theo sau lưng cô càng trở nên rùng rợn và từng cơn gió thổi qua của khu rừng khiến cho người ta đang xem cũng phải lạnh sống lưng và hồi hộp chờ đợi những cảnh tiếp theo của bộ phim.
"Á…” Park Jimin giật nảy mình khi thấy một gương mặt đầy máu me đang thồ lộ trên màn hình chiếu. Cậu bây giờ chẳng khác gì một con gấu panda sợ hãi bám lấy người ngồi bên cạnh mình.
Park Jimin nghiêng hẳn về phía anh, hai tay đang bám lấy cánh tay, và gương mặt cậu chôn vùi ở bả vai của anh. Min Yoongi thừa cơ hội trong lúc cậu đang sợ hãi bám víu lấy anh mà vươn tay ôm lấy vai cậu kéo sát về phía mình hơn.
Park Jimin lúc này hơi bớt sợ một chút liền nhìn lên màn hình chiếu xem đã hết gương kinh dị đó chưa. Sau khi xác nhận được nó đã biến mất cậu bấy giờ mới thở ra và tiếp tục chuyên mục coi phim của mình. Nhưng ngồi một lúc cậu nhận ra có cái gì đó không đúng lắm. Cậu quay đầu nhìn bả vai bên trái có phần nặng đi đôi chút của mình thì thấy cánh tay của ai đó, cậu quay lại nhìn Min Yoongi đang thoải mái xem như không có việc gì xảy ra.
Park Jimin nhăn mặt đánh lên cánh tay đang đặt ở bả vai mình, trừng mắt nhìn anh lạnh giọng nói: “Này làm gì vậy hả, bỏ tay anh ra coi.”
Min Yoongi bị cậu đánh liền bỏ tay xuống, nét mặt vô tội minh oan cho mình. “Này chẳng phải là em tự nhiên dán người vào tôi vì sợ sao, tôi chỉ là vỗ vai cho em hết sợ thôi mà.”
Cậu câm nín khi nghe anh nói, Park Jimin cũng không thể biện minh hay trách người vô cớ nữa. Cậu tức khi không thể làm gì được anh, dậm chân đứng dậy đi qua người anh, để lại một câu nói đầy bực bội. "Không xem nữa.”
Sau khi ra khỏi cửa cậu tức giận lầm bầm trong miệng trách móc người đang chạy theo ở phía sau mình. Min Yoongi phía sau đuổi theo cậu, một lúc sau nắm tay cậu kéo ngược lại đối diện với mình hỏi: “Sao lại không xem nữa vậy?”
"Không có gì, mất hứng xem rồi.” Park Jimin cúi đầu nhìn dưới đất, bâng quơ trả lời.
Min Yoongi gật đầu nghe cậu, môi hơi cong cong lên tùy ý nói. "Vậy à, tôi cứ tưởng em sợ không dám coi chứ.”
“Anh đã biết tôi sợ rồi mà còn mua hả?” Park Jimin nổi cáu lớn tiếng nói khi thấy anh cười mà còn chọc quê mình.
“Tôi nào có bắt ép em xem.” Min Yoongi mặt gợi đòn, giơ hai tay lên nhún vai dửng dưng nói tiếp. "Lúc đầu em nói không có gì là mình sợ mà. Sao bây giờ lại cáu với tôi?”
Park Jimin nghe anh nói lòng sôi máu lửa, giơ tay định đánh cho anh tơi bời thì Min Yoongi đã chạy đi rồi. Cậu tức tốc chạy theo phía sau để đánh anh. Nhưng chạy chưa được bao lâu thì chân của cậu tê dần và đau lại cuối cùng cậu cũng không chạy nữa mà dừng lại ngồi thụp xuống vì cơn đau từ chân truyền đến.
______24/1/2023______
Mọi người có thể cho mình ý kiến về truyện được không.🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
I'm not ready for your love again (Yoonmin)
FanfictionBốn năm trước... Buổi đi chơi của hai người cũng từ đó mà kết thúc . Sau buổi đi chơi đó thì hắn nói một câu... " Jimin em với tôi chia tay đi " hắn nói thẳng thừng trước mặt cậu mặc không cảm xúc, cậu tưởng hắn nói đùa cậu hỏi lại một lần nữa. " A...