33. Sự thật

266 47 41
                                    

Tất cả mọi người có mặt đều vì câu nói của bà mẹ mà dừng lại. Ông Park nghe xong thì chỉ biết cười khẩy. Muốn lợi dụng chuyện này để câu giờ hay sao đây?

"Tôi và bà có quan hệ gì mà sinh ra được thằng nhóc đó chứ?"

"Yujin không phải con ruột của tôi. Thực sự nó là con trai của ông, là con của ông và chị Yumi đó"

Ông Park không khỏi bàng hoàng khi nghe được chuyện này. Lee Yumi là người phụ nữ qua lại với ông từ hồi Chansung còn nhỏ, nhưng đột nhiên một ngày bà ấy biến mất không một chút tung tích, ông đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Vả lại hai người luôn lén lút gặp nhau, tại sao bà ta tại biết chứ?

Lần trước lúc cho người bắt Yujin đi khỏi bệnh viện, vốn dĩ ông cũng định trừ khử thằng nhóc này luôn để diệt trừ hậu họa. Nhưng ở nhóc toát lên cảm giác gì đó thân thuộc dù ông mới chỉ gặp lần đầu nên đã quyết định nhốt lại thay vì tiễn nó lên thiên đàng. Nghĩ lại thì đôi mắt và đôi môi đó thực sự rất giống Lee Yumi. Không lẽ thằng nhóc đó thật sự là con của ông và bà ấy sao?

Park Chansung nhìn thái độ của ba thì không khỏi thắc mắc. Bà ta nói bừa ra một cái tên mà sao ba hắn lại phải hoang mang như vậy?

"Ba! Lời bà ta nói là sao vậy? Người phụ nữ tên Yumi đó là ai? Thằng vô dụng này là con rơi của ba ở bên ngoài thật sao?"

Yujin cũng ngơ ngác vì tình huống đang diễn ra lúc này. Cậu nhóc Han Yujin chỉ là con nuôi của bà mẹ kia hay sao? Còn ba ruột của cậu nhóc lại là người dung túng cho con trai hại chết một đứa con trai khác của mình. Chuyện gì đang xảy ra đây trời?

Gyuvin đan chặt tay hắn lấy bàn tay nhỏ của Yujin khiến anh bất giác quay sang nhìn hắn. Hắn khẽ nghiêng đầu thì thầm bên tai anh. Hơi thở ấm áp đều đều phả vào cổ khiến cho anh cảm thấy nhột nhột khó tả.

"Không liên quan đến em đâu, cảnh sát Han Yujin"

Cái tên này giờ biết anh là cảnh sát rồi mà còn dám gọi em xưng tôi, sao không có tôn ti trật tự gì hết vậy? Anh cũng nói nhỏ lại với hắn.

"Cậu biết hết rồi mà còn xưng hô vậy sao? Cậu nhỏ hơn tôi đó"

"Nhưng em là omega, em phải gọi tôi là anh"

Trước sự cố chấp của hắn, Yujin chỉ khẽ lườm.

"Lý do gì mà vô lý vậy?"

"Tôi là alpha của em tôi có quyền"

Yujin hết nói nổi, suýt chút nữa thì bật cười lên thành tiếng. Chết thật, tự nhiên anh thấy hắn cũng có chút đáng yêu là thế quái nào nhỉ?

Sau khi suy đi nghĩ lại, ông Park cũng không biết giải thích làm sao cho con trai ông nghe. Hơn nữa, dù thằng nhóc kia có chút giống Lee Yumi thật thì cũng đâu thể khẳng định được nó là con của ông và Lee Yumi chứ? Ông khẽ hắng giọng, giả bộ như không chút để tâm.

"Bà tưởng nói vậy thì các người sẽ được thả ra sao? Tôi đâu có dễ gạt như vậy"

Bà mẹ biết thế nào ông ta cũng sẽ không tin mà. Năm xưa ông ta nhẫn tâm bỏ bạn của bà, bây giờ rất có thể cũng sẽ chối bỏ con trai ruột của mình. Bà nhất định phải tìm cách chứng minh cho ông ta thấy.

"Nói suông thì ông không tin đúng không? Yujin à!"

"Dạ?"

Yujin bị gọi tên thì giật mình trả lời trong vô thức dù vẫn đang mải đứng thì thầm to nhỏ với Gyuvin.

"Lấy mặt dây chuyền trên cổ con đưa cho ông ta xem đi"

Yujin không hiểu nhưng vẫn làm theo vì nãy giờ anh bị phân tâm bởi Gyuvin, cũng không để ý hai người kia nói gì nữa. Sợi dây chuyền này thì sao chứ? Từ khi anh xuyên không đến đây nó vẫn luôn ở trên cổ của anh, anh cũng không mấy để tâm. Gyuvin đứng bên cạnh giúp anh tháo chiếc dây chuyền ra rồi đưa nó cho người của họ. Ông Park vừa nhận được đã nhìn ra đó là quà kỷ niệm của ông và người phụ nữ mà ông yêu năm xưa. Lần này có vẻ ông ta đã tin thật rồi.

"Năm đó vốn dĩ ban đầu chị ấy chỉ muốn vui vẻ ở bên cạnh ông một cách âm thầm, nhưng vì lỡ mang thai Yujin, chị ấy không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình ông nên đã lựa chọn ôm cái thai mà bỏ đi. Một mình bụng mang dạ chửa lênh đênh không một chốn nương tựa quả thực là rất khó khăn đó ông có biết không? Nếu ông còn không tin thì có thể đưa thằng bé đi xét nghiệm ADN, mọi chuyện sẽ rõ ràng cả thôi"

"Bà nói đi! Yumi bà ấy đang ở đâu?"

Ông Park lúc này đã bị bà làm cho kích động. Thực ra trong lòng ông vẫn luôn canh cánh chuyện năm xưa chưa thể nào quên được.

"Chị Yumi đã qua đời vì khó sinh rồi"

Bà mẹ nhớ lại khoảng thời gian đó khiến bà cũng không thể ngừng khóc.

"Năm đó, cái thai mới được hơn 7 tháng nhưng vì bị động thai trong lúc làm việc nên bác sĩ nói nhất định phải mổ để lấy đứa bé ra. Lúc nằm trong phòng phẫu thuật, chị ấy dặn dò bác sĩ dù thế nào cũng nhất định phải giữ lại đứa bé, còn nhờ tôi chăm sóc cho nó nếu chị ấy xảy ra chuyện".

Ông Park cảm thấy xót xa cho người phụ nữ ông yêu, xúc động mà gục xuống đất. Những nếp nhăn trên mặt xô lại vào nhau trông cũng thật đáng thương. Người ấy lựa chọn ở bên ông không màng danh phận, vì sinh con cho ông mà không tiếc bản thân, ấy vậy mà ông lại năm lần bảy lượt muốn hại chết con trai ruột của mình. Ông quay qua nhìn đứa con trai thất lạc đã nhiều năm của mình, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng. Đáng ra nó phải được ăn sung mặc sướng, lớn lên một cách vui vẻ trong tình yêu thương của ba mẹ mới phải.

Thấy ông ta từ từ tiến về phía Yujin, Gyuvin ngay lập tức kéo tay nhóc ra phía sau rồi đứng chắn trước mặt. Dù sao thì nhóc cũng đâu phải con của ông ta đâu. Nhưng Yujin lại muốn nhân cơ hội này đưa Gyuvin và bà mẹ thoát thân nên kéo Gyuvin về phía sau.

"Yujin à..."

Ông ta nhìn anh mà khóc, từ từ rơi nước mắt rồi bắt đầu nức nở. Ông hối hận rồi, thực sự hối hận.

Park Chansung không thể nào chấp nhận được chuyện Han Yujin là con trai ruột của ba hắn, là em trai cùng cha khác mẹ của hắn nên tức giận đến mất kiểm soát, giật lấy súng của đám người cạnh đó mà chĩa về phía anh.

"Han Yujin, mày đi chết đi!"

Pằng! Pằng! Pằng!

Ba tiếng nổ khô khốc xé rách không gian ngộp thở lúc này. Yujin ngỡ ngàng khi vết máu đỏ tươi văng lên trên mặt anh, thân ảnh to lớn đổ ập xuống đè nặng lên người anh.

Kim Gyuvin... Sao hắn lại đỡ đạn cho anh?

Gyujin || Omega thẳng namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ