Yujin thất thần trở về nhà sau tang lễ của Gyuvin. Suốt buổi hôm đó anh không hề khóc, không hề nói bất kỳ câu nào, chỉ chăm chăm nhìn vào di ảnh của hắn, nụ cười toả nắng ấy giờ đây không thể nào xuất hiện trước mặt anh nữa rồi. Yujin lặng lẽ trở về phòng ngồi một mình nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm không trăng không sao cũng giống như cảm giác trống vắng trong lòng anh khi không có hắn vậy.
Anh vẫn còn rất ân hận khi mà lúc đó lại không dám dũng cảm thừa nhận tình cảm của mình, dũng cảm để yêu hắn. Ít nhất thì sẽ không phải để hắn ra đi trong tiếc nuối như thế. Anh đã bỏ lỡ hắn rồi! Dù ở gần hay xa, hắn vẫn luôn là một phần của anh, một linh hồn luôn chuyển động trong trái tim anh, một tinh thần luôn rạo rực trong anh.
"Yujin à... Có người tìm con này!"
Tiếng bà mẹ vang vọng từ dưới lầu, Yujin mang nguyên vẻ mặt buồn bã đó mà đi xuống. Nhưng khi vừa nhìn thấy ông Park, Yujin cất ngay vẻ u buồn kia, nghiêm mặt lại.
Con trai ông ta đã bị tạm giam ngay lúc đó, nhưng ông ta không trực tiếp giết người nên được vợ chạy tiền bảo lãnh cho ra ngoài. Đúng là người có tiền có quyền mà.
"Ông đến tìm tôi có việc gì?"
"Yujin à... Ba xin lỗi con..."
Ông Park muốn lại gần ôm lấy anh, nhưng anh đã mạnh tay đẩy ra.
"Xin lỗi sao? Xin lỗi có thể đổi được mạng của Gyuvin hay không? Ông dung túng cho con trai mình giết người rồi ông đi xin lỗi là xong à?"
"Yujin... Con trách ba cũng được, con đánh ba cũng được, năm xưa là ba có lỗi với hai mẹ con con. Nhưng Chansung là anh trai của con. Con có thể nào nể tình máu mủ ruột thịt mà nói giúp cho nó được không?"
Đến nước này rồi ông ta còn muốn anh cứu tên alpha thúi đó sao? Hắn ta giết chết người anh yêu, anh tha cho hắn không chỉ có lỗi với Gyuvin mà còn có lỗi với bản thân anh nữa kìa.
"Ông tự ngẫm lại xem, có người anh trai nào như vậy không? Hơn nữa tôi cũng không phải con trai của ông, đừng có xưng hô thân thiết như vậy, tôi không dám nhận"
Bà mẹ nuôi đứng phía sau cũng lên tiếng. Dù gì bà ấy cũng nuôi cậu nhóc 16 năm rồi, giờ nó nhận lại ba ruột thì bà cũng đỡ vất vả hơn một chút.
"Yujin à... ông ấy thực sự là ba của con đó"
"Dì à, con xin lỗi vì đã nói dối dì. Thực ra con không phải bị mất trí nhớ. Con có ba, có mẹ, chỉ là ba mẹ con mất từ khi con còn nhỏ thôi"
"Ý con là sao?"
Bà mẹ nuôi dần trở nên hoang mang. Từ khi được bạn của bà sinh ra, bà vẫn luôn bồng bế, chăm sóc cho thằng bé. Giờ lại ở đâu xuất hiện thêm ba mẹ của nó nữa chứ?
"Dì còn nhớ lúc con tỉnh lại ở bệnh viện sau khi Gyuvin cứu con từ dưới sông lên, con đã nói con không phải con của dì không? Lúc đó những điều con nói hoàn toàn là thật. Con năm nay 26 tuổi rồi, là một cảnh sát. Còn cậu học sinh trung học Han Yujin, thực ra đã chết từ lúc đó rồi"
"Con nói sao cơ?"
Hai người kia nghe xong thì hết sức bàng hoàng. Han Yujin chết rồi? Sao lại có thể có người giống người như vậy được chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Gyujin || Omega thẳng nam
FanfictionCảnh sát thẳng nam Han Yujin vô tình xuyên không vào thế giới ABO. Nguyên chủ là một omega lặn yếu ớt, đối tượng bắt nạt của cả trường, vì uất ức mà gieo mình xuống sông tự tử. Han Yujin thề rằng sẽ khiến những kẻ bắt nạt đó phải trả giá.