Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác, quên đi tất cả những điều gì đã vỡ nát.
—
Nagi Seishiro thẫn thờ nhìn di ảnh trước mắt. Người trong bức ảnh ấy tươi cười rạng rỡ, chỉ là, đó là lần cuối cùng cậu có thể thấy nụ cười ấy một lần nữa.
Không, đúng hơn là không thể được chứng kiến người kia cười dù có đợi năm, mười năm hay mãi về sau nữa.
Isagi Yoichi đã tự sát tại nhà riêng, cùng với một bức thư trong lòng bàn tay.
Cú huých vai của Mikage Reo làm cậu giật mình quay về hiện thực, nó nhắc nhở cho cậu về sự thật, rằng Isagi Yoichi chết rồi.
"Nếu cậu không thắp hương cho cậu ấy rồi rời đi thì sẽ bị người khác chú ý mất."
Reo tiếp lời, vẻ mặt thiếu sắc thấy rõ. "Chưa kể, báo chí cũng..."
Là báo chí, lại là báo chí.
Nagi biết nếu bản thân trưng ra cảm xúc thật, hay bất cứ biểu hiện nào tỏ ra quá nuối tiếc với người kia, tay săn ảnh sẽ bắt được khoảnh khắc đó rồi thổi phồng lên trở thành công cụ kiếm tiền cho họ.
Ừ thì, đó là cách mà họ vẫn làm. Với người nổi tiếng, với những người muốn sống hết mình với đam mê, với bản thân Nagi Seishiro, và Isagi Yoichi cũng không ngoại lệ.
Sự thành công trong sự nghiệp một cách nhanh chóng của các cầu thủ đi ra từ Blue Lock được chú ý. Đồng thời, nó cũng là con dao hai lưỡi.
Không ai trong số họ được yên ổn với cái thứ rác rưởi chó chết mang tên nổi tiếng, hay áp lực khi được kỳ vọng.
Tốt hơn hết, những đứa trẻ này chỉ biết dõi theo quả bóng tròn lăn trên sân, chúng chạy hết mình chỉ vì quả bóng, vì cái tôi của bản thân. Cho đến khi biết tới danh vọng, biết tới áp lực dư luận.
Và chúng không thể chịu nổi áp lực đè nặng lên bờ vai ấy.
"Trái tim của Blue Lock", "niềm hy vọng của Nhật Bản", "hạt giống của giới bóng đá."
Họ gọi chúng bằng mấy cái tên như thế và số áo thi đấu hơn cả tên thật. Sau cùng, tất cả những gì tụi trẻ con ấy làm là cố gắng hết sức sao cho xứng với kỳ vọng của người ta, tuyệt đối không phải nhận thất bại.Isagi Yoichi tự sát, nhưng nó đã chết cách đó rất lâu rồi. Chết chỉ bằng tai miệng dư luận.
Chẳng ai biết một cầu thủ đã và đang được kỳ vọng lại chết như thế cả. Ngay cả Nagi cũng không. Cả hai nhận được hàng loạt chỉ trích cũng nhau chỉ vì phong độ các trận đấu gần đây không được tốt.
Cậu tin rằng kẻ vị kỷ như Yoichi sẽ không bao giờ chết, chí ít, giấc mơ ấy sẽ không bao giờ chết, giấc mơ ấy sẽ không thể lụi tàn, tuổi trẻ này cũng sẽ không khuất lối.
Và, "Seishiro này, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc đi tìm một giấc mơ khác không?"
"..."
Isagi và Nagi nắm tay nhau, ngồi trên sân thượng của khách sạn.
"Đá bóng là tất cả của tớ, của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngis | Cho đến khi tất thảy đều cháy rụi, cho đến khi tuổi trẻ này khuất lối.
FanfictionTitle: Cho đến khi tất thảy đều cháy rụi, cho đến khi tuổi trẻ này khuất lối. Pairings: Nagi Seishiro x Isagi Yoichi. Summary: Nagi Seishiro tự hỏi, rốt cuộc bản thân đang sống vì điều gì, đang chạy không ngơi chân vì điều gì? Tags: SE, có yếu tố tự...