Chương 1 ( Phần 2)

93 9 5
                                    

2 năm sau.....
" Có vẻ em đang rất mệt mỏi, nhỉ?" Trương Trạch Nghị tựa cửa phòng, cười hỏi.
Trần Lập Ba đang vùi đầu vào đống giấy tờ, nghe thấy thì uể oải ngẩng đầu " Vậy thì tới an ủi em đi." Trương Trạch Nghị nghe vậy thì mỉm cười, hắn đi đến bên y, trao cho y nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Trần Lập Ba không được như mong đợi, y bĩu môi " Chỉ như vậy thôi sao...."
" Vậy thôi" Trương Trạch Nghị ngó ngó về cái camera ở góc phòng " Chúng ta không thể đi quá giới hạn ở nơi văn minh như thế này được. Em tập trung làm việc đi, anh còn có việc phải làm, anh đi trước..." Nói rồi hắn định rời phòng, Trần Lập Ba theo lệ nói " Để em tiễn anh". Chưa kịp làm gì, Trương Trạch Nghị đã kéo y vô góc phòng, nơi điểm mù của camera, lần này là một nụ hôn sâu, miệng lưỡi ướt át mà quấn lấy nhau không rời, Trần Lập Ba có chút hơi khó thở. Y khẽ cựa quậy, Trương Trạch Nghị thấy thế thì biết ý dừng lại, y cười khẩy một cái rồi nói " Em còn đang ngạc nhiên sao tự dưng hôm nay anh lại ra vẻ thanh lịch đến thế, xem ra..." " Nhu cầu thôi, là em yêu cầu trước" Trương Trạch Nghị đè Trần Lập Ba vào tường, ghé vào tai y thì thầm " Đêm nay anh sẽ an ủi em sau, giờ anh đi thật đấy, nhớ về sớm nhé, đừng để anh lên vác về".
Sau khi hắn rời khỏi phòng, Trần Lập Ba mệt mỏi quay về bàn làm việc. Đã hai năm trôi qua kể từ vụ Chaewon, Louis Carrey đã từ chức ở nhà hưởng thụ, đem cái đống công việc chết tiệt này đè lên vai y. Có thể nói trước đã mệt rồi giờ còn mệt hơn, y khẽ thở dài. Đã 2 năm trôi qua, cuộc sống y trải qua khá yên bình, cũng không có quá nhiều nguy hiểm, Trần Lập Ba nghĩ, giá như y cứ ở vậy mãi, có lẽ sẽ thật tốt. Ngô Thừa trở về sau một chuyến giao dịch vũ khí, anh lao vào phòng, bỏ qua màn chào hỏi vô nghĩa, trực tiếp đi vào phòng ngủ bên cạnh, ngả lưng nằm luôn. Trần Lập Ba có chút bất lực, y đi vào phòng lôi cái tên chết tiệt kia dậy, cằn nhằn :" Này Ngô Thừa, chú mau dậy, biết giữ ý không hả, anh thấy chú ngày càng mặt dày rồi, mau cút về nhà đi!"
" Thôi mà Trần ca, anh thoải mái lên đi, có gì đâu mà" Ngô Thừa hai mắt mệt mỏi, lèm bèm nói " Nghiêm nhi giận em nên đuổi em ra ngoài ở rồi, anh cho em ở tạm đây nhá, em thực sự không còn chỗ để đi..." Trần Lập Ba mí mắt giật giật, ông đây là lốp dự phòng của chú hả??? Chuyện của ông đây với Nghị ca còn chưa giải quyết xong nhé, hơi đâu mà để ý đến nhà chú?
" Thế thì về mà quỳ bàn trà xin lỗi cậu ấy đi" Trần Lập Ba tức giận nói " Cứ vài hôm lại tới đây làm loạn, chú còn muốn anh sống không thế ? Cút xuống khỏi giường ông, người chú toàn mồ hôi đấy!!" Có vẻ như Ngô Thừa đã chịu thua, hắn bơ phờ ngồi dậy " Đúng là người có chồng, giữ giá hơn hẳn, em cũng có làm chuyện xấu với anh đâu mà.." Đm, sao mà lì thế" Trần Lập Ba nghĩ.
" Gì cơ? Làm chuyện xấu á? Còn chưa biết ai thượng ai đâu thằng nhãi ranh" Trần Lập Ba cảm thấy rất vô nghĩa khi lỡ nói câu này, y đỡ trán thở dài. Ngô Thừa " ai nha " một tiếng, dường như anh chưa có dấu hiệu dừng lại " Nhưng hiện tại thì em thượng nhé đồ nằm dưới" Nói rồi, anh nhanh chóng chạy khỏi phòng trước khi Trần Lập Ba bùng nổ.
Sau sự kiện đó, Lí Nghiêm và Ngô Thừa cũng về một nhà, họ mua một căn hộ tầm trung rồi đón mẹ của Lí Nghiêm lên sống chung. Từ ngày bà ấy ở đây, Ngô Thừa mới chân chính cảm nhận được sự ấm áp mà gia đình mang lại, anh vốn dĩ là trẻ mồ côi, cũng như Trần Lập Ba, anh được mua về rồi nuôi dưỡng để trở thành con chó săn của tổ chức. Dĩ nhiên, khái niệm gia đình trong Ngô Thừa lúc nào cũng mơ hồ, anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ được mỗi sáng có người gọi dậy, được ngửi mùi thơm phát ra từ nhà bếp đóng bụi, và hơn hết có một người mẹ. Cơ mà Lí Nghiêm rất keo kiệt, cậu ấy thường xuyên cướp tình thương của mẹ dành cho anh, Ngô Thừa chỉ biết thở dài, anh đành giơ tay đầu hàng thôi.
Tiếng điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Ngô Thừa, anh nhìn dãy số điện thoại rồi nhanh chóng bắt máy " Alo, mẹ à." " Ừ, Thừa nhi, con mau về đi, đừng có la cà ở ngoài nữa, trời đang chuyển lạnh đấy" Tiếng thở dài truyền ra từ điện thoại, mẫu hậu giọng nghe có vẻ mệt mỏi " Hai đứa con cứ suốt ngày giận dỗi nhau như thế này, mẹ cũng rất đau đầu, cũng đâu còn là trẻ con nữa, nhất là con đấy."
" Thôi mà mẹ" Ngô Thừa nũng nịu " Hay là mẹ nói giúp con đi, con về liền, nha?" Lí mama nghe vậy thì thở dài rồi đồng ý, Ngô Thừa vui vẻ tắt máy, rồi ra xe. Trời quả nhiên trở lạnh đột ngột, anh kéo kéo khăn quàng cổ, run run rẩy rẩy mở cửa xe. Chiếc xe Jeep xám tro chầm chậm lăn bánh, mà không biết ở gần đó, một chiếc Bugatti lặng lẽ bám theo sau.
   " Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi" Ngô Thừa cười nắc nẻ, Lí mama bà ấy quả thực lợi hại. Ở đầu dây bên kia, Lí Nghiêm tức giận nói " Anh cũng hay quá ha, mau cút về đây cho tôi, anh có biết mình đang bị thương không hả?" Thấy bé yêu của anh xù lông như vậy, Ngô Thừa rất nhanh liền muốn phóng ngay về nhà để ôm Lí Nghiêm vào lòng, em ấy quả thực đáng yêu quá mà.
   " Được thôi, anh về giờ đây" Ngô Thừa tắt máy trước khi Lí Nghiêm lại xả vô mặt mình lần nữa. Chuyện là dạo trước khi đi giao dịch, anh không may bị trọng thương, khiến Lí Nghiêm lo lắng không thôi, nhất quyết nhét anh trong bệnh viện không cho về, Ngô Thừa sâu sắc cảm thấy bản thân thật yếu đuối sao khi yêu, chút vết thương sao làm gì được anh chứ, nhưng hiện tại, anh cũng cảm thấy có chút đau rồi. Điện thoại lại rung thêm hồi nữa, Ngô Thừa thở dài " Bảo bối, anh đang về rồi mà, em định để chồng mình xao nhãng mà bị tai nạn đấy hửm?" Lí Nghiêm hình như vừa mới tắm xong, trên người chỉ khoác đúng chiếc khăn ngang hông, bên trên để trần, trông đặc biệt ẩm ướt và quyến rũ. Ngô Thừa nuốt nước bọt, tốc độ nhanh thêm một chút, nếu không muốn nói là bất chấp lao đi. " Quả thật em muốn mưu sát chồng rồi" Ngô Thừa tiếc nuối rời mắt đi, tập trung lái xe " Đợi đấy, nhất định sẽ làm em không xuống được giường." Lí Nghiêm không quan tâm đối phương, cậu ngồi đầu giường sấy tóc, giọng nói cũng dịu đi đôi chút " Phải xem anh có lết được vào giường không đã, mẹ tôi sang nhà bạn chơi rồi, tối nay tôi sẽ không nhân nhượng với anh."
  " Ồ?" Ngô Thừa phì cười " Được thôi, anh sẽ xem em làm được gì?" Chiếc xe chậm rãi tiến vào đường hầm, có vẻ như hệ thống điện xảy ra chút vấn đề, đường hầm dường như trải dài vô tận, vừa âm u vừa lạnh lẽo. Ngô Thừa thấy bên kia im lặng không nói chuyện, bèn gợi chuyện " Bảo bối à, đường này tối quá, anh có chút sợ, em nói gì đi." Anh thấy bên kia vang lên tiếng thở dài " Tập trung lái xe đi, đồ khốn. Đừng để lúc về tôi lại phải thấy cái bộ dạng chật vật đầy thương tích của anh". Ngô Thừa nghe thấy tiếng " tạch, tạch", có vẻ đối phương đang viết báo cáo, anh biết điều ngậm miệng. Con đường ngày càng dài, Ngô Thừa có chút buồn ngủ, bỗng anh liếc sang bên cạnh, phát hiện hình như có chiếc xe nào đó theo sau mình. Đối phương đi rất chậm, dường như có ý thăm dò, Ngô Thừa nghĩ có thể do mình nhạy cảm quá rồi, bèn đi chậm lại. Thấy vậy, con xe kia cũng chậm lại theo, chột dạ tắt đèn pha đi, Ngô Thừa nhướng mày, bèn lùi về sau " Anh bạn trẻ, sao lại tắt đèn thế, vậy đi thế nào được?" Vừa dứt lời, từ cửa sổ phát ra tiếng " cạch" nhẹ, Ngô Thừa nghe thấy vội rồ ga, chiếc xe lao đi, viên đạn sượt qua kính mát, điện thoại vì rung lắc mà rớt xuống sàn xe, điện thoại vang lên tiếng gọi nghi hoặc của Lí Nghiêm " Ngô Thừa, anh còn đó chứ? Ngô Thừa!" " Xem ra em lại phải thấy anh trầy trật rồi, bảo bối à" Nói rồi Ngô Thừa tắt điện thoại, tiếp tục phóng đi, chiếc Bugatti theo sát phía sau, trời khuya nên khi ra khỏi đường hầm, xung quanh đều vắng lặng, chiếc xe kia được đà lấn tới, đạn va vào thân xe ngày càng nhiều, Ngô Thừa khẽ nhíu mày, xế cưng của ông đây mà mày dám động vô ư?
   Anh cắn môi, khéo léo đáp trả đối phương, chiếc Bugatti không vững bị một đòn này tông bay vào rào chắn bên đường, xem ra tên này cũng không có gì đáng ngại. Một tên tức giận xuống xe, trên người hắn còn mỗi con mắt là thò ra ngoài, toàn thân bao phủ một màu đen kịt, hắn xách theo khẩu a92, Ngô Thừa khẽ nhướng mày, xui thay anh lại không mang theo khẩu gì xứng tầm cho cam, cú va chạm vừa nãy xe anh cũng tổn thất không nhẹ, xem ra không chạy nhanh được rồi. Tên kia nhìn xe anh thăm dò, Ngô Thừa dắt thêm con dao găm, thong thả xuống xe.
  " Người anh em" Anh dang hai tay nói " Có chuyện gì thế? Bình tĩnh, chúng ta không oán không hận, hà cớ gì cậu ám sát tôi?" Nếu có ai qua đường nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng Ngô Thừa bị điên, đứng trước nòng súng đen ngòm như vậy, ai cũng sẽ sợ hãi mà bỏ chạy. Tên kia không nói hai lời, trực tiếp nổ súng, Ngô Thừa vội tránh, anh cười khẩy, xem ra là tên nào đó được cử tới xử anh rồi. Hắn thấy mình không bắn trúng đối phương bèn lạnh lùng xả thêm, Ngô Thừa chủ động lao tới đánh bay súng của đối phương, một đao lia qua cổ hắn. Tên kia cũng không vừa, hắn nhanh chóng né được, song  cổ không tránh khỏi bị rỉ máu, hắn khẽ chửi thầm, trực tiếp lôi dao ra đánh với anh. Vết thương khẽ nhói, Ngô Thừa toát mồ hôi lạnh, không ngờ có vậy vết thương đã rách miệng, máu lập tức trào ra, tên kia thấy thế được đà lao tới, Ngô Thừa né dao của hắn, lập tức lôi người này đè lên nắp ca - pô " Này, đừng để tôi phải cáu lên, giờ cậu dừng lại tôi sẽ tha cho cậu." Tên kia vẫn im lặng, ra sức giãy giụa mặc kệ con dao cứa vào cổ ngày càng sâu, Ngô Thừa thầm công nhận người này thật trâu bò. Anh có chút kiệt sức, nhưng vẫn không lỏng tay, một dao xử luôn tên này. Hắn cử động một lúc rồi cũng buông xuôi, Ngô Thừa ôm lấy vết thương rách miệng của mình, khẽ thở dài, giờ nên quay về bệnh viện ngoan ngoãn nằm thêm mấy ngày nữa còn kịp không ? Chiếc điện thoại hiển thị vài chục cuộc gọi nhỡ sắp cháy cả máy, Ngô Thừa có chút rén nhẹ, anh nhanh tay xử lí qua loa vết thương, định bụng tới bệnh viện gần nhất băng bó lại cho tử tế. Ngoài nó ra thì anh còn chưa bị phát nào lên mặt, ít nhất Lí Nghiêm còn có thể an tâm hơn một chút.
  Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng nẹt pô đặc biệt lớn, Ngô Thừa bất lực quay lại, không phải chứ, một đám choai choai nào nữa đây? Giữa nơi khỉ ho cò gáy này, bọn chúng định lấy mười chèn một, thủ tiêu một người đang bị thương ấy hả? Nhưng rất nhanh anh lấy lại tinh thần, cầm khẩu a92 định xử gọn vài tên thì từ đằng xa, một con SUV của một tên điên nào đó nữa lao rất nhanh về phía này, đèn pha rọi thẳng về phía anh, Ngô Thừa có chút bất ngờ, cái xe này...trông quen thế nhỉ?
   Con SUV không chút do dự tông thẳng về phía hàng moto, mấy tên kia thấy vậy cực kì sợ hãi mà cuống quít tìm cách tránh ra, một tên còn liều mạng định lao về phía Ngô Thừa bị chiếc SUV một tay cho bay ra xa hàng chục mét, đặc biệt thảm hại. Ngô Thừa hoàn hồn, anh không quên cầm con A92, đi đến gõ cửa kính xe " Bảo bối à, vừa rồi em ngầu lắm đấy!" Trong xe, Lí Nghiêm thò gương mặt xám xịt, cậu khẽ nghiến răng nói " Một là cút lên xe, hai là tôi bỏ mặc anh chết mất xác ở đây." Mấy tên lái moto bấy giờ mới hoàn hồn, trơ mắt nhìn con SUV lao đi, rồi quay qua con Jeep xám tro nằm trơ trọi, bọn chúng nuốt nước bọt thu xác đồng đội, trực tiếp chuồn thẳng.
  Trên xe, Lí Nghiêm ném sang cuộn băng gạc và ít thuốc khử trùng, lạnh giọng nói " Băng vào, từ bây giờ anh yên phận nằm trong bệnh viện cho tôi, tôi sẽ bảo Trần tổng cho anh nghỉ vài tuần, đừng có mà trốn." Ngô Thừa không nói gì, anh yên lặng nhìn đối phương " Dừng xe lại đi, một chút thôi". " Làm gì?" Lí Nghiêm nghi hoặc, xong cũng nghe lời mà dừng xe, Ngô Thừa quay qua trao cho cậu một nụ hôn sâu, Lí Nghiêm tức giận muốn đẩy anh ra, xong nhìn thấy vết thương bèn bất lực, để mặc cho anh hôn. " Bảo bối à, lúc em lo lắng cho anh em dễ thương lắm đấy" Ngô Thừa thở dốc nói " Lần này thôi, đừng bắt anh tới bệnh viện, trong đó ngột ngạt lắm anh không chịu được." " Anh đang mặc cả đấy à" Lí Nghiêm lạnh giọng đáp, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu oxi " Nếu anh ngoan ngoãn nằm viện dưỡng thương, thì hôm nay anh đã khỏe hẳn rồi. Đừng khiến tôi điên lên nữa, Ngô Thừa, trước đây anh sống chết thế nào, mạnh mẽ ra sao tôi không quan tâm nhưng hiện tại, anh phải lành lặn cho tôi!"
   " Được, đáp ứng với em" Ngô Thừa buông Lí Nghiêm ra " Nhưng giờ chúng ta về nhà, anh muốn ở bên em một lát nữa". Thấy anh cứng đầu như vậy, Lí Nghiêm thở dài, chuyển hướng xe chạy. Ngay khi về đến nhà, Ngô Thừa như con nghiện gặp phải thuốc, anh trực tiếp đè Lí Nghiêm lên ghế sô pha, Lí Nghiêm tức đến thất khiếu bốc khói " Buông ra, anh vừa nói gì với tôi?" Ngô Thừa hai má đỏ bừng, anh thều thào nói " Chỉ hôn thôi anh thề, em xa anh cũng mấy tháng rồi Nghiêm nhi à" Không phải chứ, ai lại đi động dục vào lúc này, Lí Nghiêm nghi hoặc sờ lên trán Ngô Thừa, hai tay cậu cảm nhận được một luồng nhiệt cực lớn thoát ra. Sốt cao dữ vậy? Mẹ kiếp! " Ngô Thừa, đi xuống, anh sốt rồi" Lí Nghiêm thừa cơ lật anh trở lại sô pha, Ngô Thừa vậy mà chịu để cậu đè xuống, hai mắt anh nhắm hờ " Chắc là nãy dính mưa, làm một chút rồi ngủ là khỏe mà".
    " Khỏe cái rắm" Lí Nghiêm chạy đi lấy khăn " Anh yên phận cho tôi, uống thuốc đi". Ngô Thừa thở dài, thôi vậy, giờ mà còn chọc nữa , không khéo ngày mai tỉnh dậy anh sẽ bị trói lại như bệnh nhân tâm thần, chôn chân trong bệnh viện thêm vài tuần nữa thật. Thuốc rất nhanh có tác dụng, Ngô Thừa cứ thế chìm vào giấc ngủ, không quên nắm tay Lí Nghiêm một cái. Sáng hôm sau, Ngô Thừa mệt mỏi thức dậy, thấy phía nhà bếp xột xoạt nhè nhẹ, một mùi hương ấm áp tỏa ra từ bên đó, xem ra Nghiêm nhi đang nấu cháo cho anh. Ngô Thừa cực kì sung sướng rúc trong chăn chờ đối phương bê cháo tới, chưa bao giờ anh muốn mình ốm như lúc này.
  " Ngô Thừa" Người kia khẽ lắc " Dậy đi" Giọng nói nghe rất êm tai, Ngô Thừa mơ màng ngồi dậy, nhìn bát cháo thơm phức trước mặt, anh vui vẻ ăn. Lí Nghiêm có vẻ đã nguôi giận, cậu lắm miệng một câu " Ăn chậm thôi, không ai giành của anh." Ngô Thừa lập tức quay qua " Hay em đút cho anh ăn nhé? Tay anh không có sức nữa rồi?" Nhìn bộ dạng làm nũng với cái bản mặt lạnh tanh ấy, khóe mắt Lí Nghiêm giật giật, song vẫn đút cho anh ăn vài muỗng, lòng thầm nghĩ anh ăn no chết luôn đi!!!"

  Ở một nơi khác.....

  Tiếng chuông báo thức vang lên nhưng Trần Lập Ba không buồn tắt, y quay qua ôm ghì lấy thân thể của người nào đó, lè nhè nói " Ồn quá" Đối phương đáp lại " Ừm". Tiếng chuông inh ỏi kia đã được tắt, Trương Trạch Nghị quay qua ôm lại, xoa đầu Trần Lập Ba " Nay em có việc gì làm không?" " Không có, qua em xong hết rồi" Trần Lập Ba ngái ngủ nói " Ngủ thêm chút nữa đi, em muốn chợp mắt thêm chút nữa."
   " Được rồi" Trương Trạch Nghị nhìn điện thoại, đồng hồ hiển thị 9:30 phút sáng, không muộn, chút nữa dậy đi ăn trưa là vừa. " 12 rưỡi Ngài Louis có bữa tiệc, muốn mời chúng ta tới dự, em có đi không?" Trần Lập Ba ngẩng đầu nhìn hắn, giọng ỉu xìu " Không đi đâu, lại phải giáp mặt với mấy lão già, em ngán lắm rồi." " Xem em nói kìa, đâu còn là con nít nữa" Trương Trạch Nghị mỉm cười " Vậy chút nữa đưa em đi ăn, anh mới kiếm được nhà hàng nấu ăn không tệ" " Ừm"
   Hai tiếng sau, Trương Trạch Nghị đưa Trần Lập Ba tới nhà hàng ăn trưa, y có vẻ rất thích không khí nơi này, không quá ồn ào cũng không quá hoa lệ, rất thích hợp để thư giãn, hai người gọi hai suất ăn đơn giản, tán gẫu vài câu. Tiếng nhạc du dương lãng mạn càng làm tăng lên bầu không khí, Trần Lập có chút say, y nhìn chằm chằm Trương Trạch Nghị, nói " Nghị ca, nơi này em rất thích, sao anh kiếm được hay thế?"
  " Tình cờ thôi" Trương Trạch Nghị đưa tay lau vết kem dính trên khóe miệng Trần Lập Ba, rồi thu về nếm thử " Rất ngọt."
Trần Lập Ba phì cười, hai người vui đùa mà không biết ở đằng xa, một cặp mắt trong bóng tối đang nhìn về phía họ...

 ( MILEAPO) ĐIÊN CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ