Việc dùng thân thể để đổi lấy thông tin từ anh em nhà Haitani không phải là một việc làm sáng suốt, ít nhất là đối với suy nghĩ của Izana. Mikey chắc chắn rằng tên hoàng tử tự cao đó sẽ tức điên lên khi biết đồ của hắn bị người khác đụng tới. Nhưng chỉ đối với thiếu niên tóc vàng mà nói, thì đó là một quyết định không tệ.
Từ trước đến giờ Ran và Rindou luôn giữ ở vị trí trung lập, không thân thiết và có quan hệ qua lại với bất kì quý tộc nào, cũng chính vì lí do đó mà bọn họ được lựa chọn cho vị trí cận vệ của người cai trị. Mặc dù là thế, nhưng sự giúp đỡ của cặp song sinh nọ đối với đứa trẻ được lựa chọn luôn như có như không xuất hiện vào những lúc cần thiết, khiến cho Mikey càng thêm tin tưởng việc lôi kéo hai người anh em đó. Nếu có thể khiến cho một quân cờ quan trọng làm việc cho mình thì cũng giống như hổ mọc thêm cánh, cũng là tăng thêm khả năng giành chiến thắng.
Người thiếu niên tóc vàng luôn biết ánh mắt của chàng thanh niên để kiểu tóc đuôi sam nhìn mình không hề đơn giản, nó không phải là kiểu nhìn chiếm hữu như Izana, cũng không phải là sùng bái như Sanzu, lại càng không giống như Draken. Nó là một cái gì đó tò mò và cũng sâu sắc hơn, khiến cho em không thể nào nhìn thấu. Nhưng có một điều mà Mikey có thể khẳng định, rằng anh em họ yêu thích em, dù chỉ là sự yêu thích dành cho một món đồ xinh đẹp.
Chính vì thế mà người thiếu niên quyết định giăng ra một cái bẫy, một cách bẫy dựng nên từ sự ngọt ngào và quyến rũ để tóm gọn lấy con mồi. Cũng như những chàng hiệp sĩ sẵn sàng liều mình chiến đấu vì công chúa, thì bây giờ hãy để cho các chàng hiệp sĩ của nữ hoàng chiến đấu với lời thề của chính mình, vì món đồ mà bọn họ yêu thích đi.
"Gọi Haruchiyo tới đây."
Sau một đêm mệt mỏi rã rời, Mikey thiếp đi cho tới tận giữa trưa và rời khỏi giường sau khi tắm rửa vào buổi chiều. Lười biếng duỗi eo trên chiếc ghế dài trong phòng ngủ, người thiếu niên ra lệnh cho chàng hiệp sĩ đang cúi người xỏ dép dưới chân mình..
"Haruchiyo?"
Draken vô thức lặp lại cái tên trong ánh mắt mơ hồ.
Nhận ra mình nói hớ, Mikey vội vàng sửa lại, "À không, là Sanzu. Hãy cho mời Sanzu đến đây."
Đưa tay vuốt vuốt tóc, em lặng lẽ buông ra một tiếng thở dài. Vốn dĩ là có thể dùng họ của nhà hầu tước để kiếm một chút thể diện, cớ sao tên tóc hồng đó lại cố chấp muốn dùng tên cũ của mình cơ chứ, và còn một hai muốn Mikey gọi cái tên đó khiến cho em nhiều lần quên mất họ của hắn.
Thật chẳng thể nào hiểu nổi!
Riết rồi xung quanh em xuất hiện toàn những kẻ lập dị, đứa nào đứa nấy khùng hơn đứa trước. Tiếp xúc lâu ngày không biết là bản thân có bị lây bệnh hay không!
"Ngài cho gọi tôi thưa ngài."
Vẫn là giọng điệu kính cẩn và ánh mắt sùng bái đó. Sanzu gần như dùng tốc độ nhanh nhất mà hắn có để chạy đến lâu đài ngay khi vừa nhận được thiếp mời, bằng chứng là hai bên tóc mai vẫn còn đọng chút mồ hôi và lồng ngực phập phồng liên tục.
"Ngồi đi."
Mikey phất tay, ra hiệu cho người thanh niên ngồi vào trong ghế. Mặc dù mang tiếng là ông chủ nhưng em vẫn chưa ác độc đến độ vô nhân tính, bắt ép nhân viên làm việc trong khi đang mệt đến xì khói. Huống chi còn là nhân viên có tiềm năng, làm việc hiệu quả, năng suất và trung thành cơ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllMikey: Thiên Thần
FanficKhi con người ta bắt đầu coi tôn giáo như một lẽ sống với niềm tin tưởng tuyệt đối vào những gì được viết trong Kinh Thánh đồng thời ngoan ngoãn chấp hành tất cả các luật lệ được đặt ra bởi Giáo hội thì khi đó, chúng ta đã có được những nô lệ hết mự...