Chương 43: Làm được rồi!

401 33 0
                                    

"..."

"...!"

"Như! Gia Như! Đoàn Gia Như đâu?"

Như giật thót vội thoát ra khỏi cơn mê man, hớt ha hớt hải đứng bật dậy. Hành động nhanh và đột ngột đến mức não của cô ấy bị choáng váng mất một lúc.

"D, dạ?!"

Cô giáo dạy lý ngồi ở trên bàn giáo viên thở dài ra một hơi rồi tháo chiếc kính lão ở trên sống mũi xuống.

"Sao em lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn như đang ở trên mây thế Như? Trả lời cho cô câu hỏi ở trong sách giáo khoa đi."

"Vâng ạ... Em xin lỗi."

Như vụng về cầm quyển sách lên rồi bắt đầu đọc câu hỏi. Cô ấy đang mải suy nghĩ về buổi tổng duyệt văn nghệ và kì thi cuối kỳ đang đến gần mà bản thân vẫn chưa có phương án phù hợp để sắp xếp thời gian biểu nên mới lơ đãng nhìn ra ngoài lớp học.

Mới ngày nào khi thay lớp nhận múa một tháng trước, vậy mà giờ đây chỉ còn có đúng một tuần nữa là phải đến trường để biểu diễn rồi.

Như cảm thấy rối rắm quá.

Ở bàn trên, Quý đã quan sát hết được những biểu cảm lo lắng và bối rối của Như cứ như trong lòng cô đang bị đè nặng bởi một vấn đề nào đó dẫn đến việc mất tập trung ở trong lớp học.

Cậu im lặng quan sát Như rồi lại quay cả người về lại vị trí cũ, hai tay luồn xuống dưới gầm bàn mà mở điện thoại lên, nhắn tin cho một ai đó.

Sau khi tiết Vật lý kết thúc, theo thời khoá biểu thì bọn họ học tiếp những môn Sinh, Văn rồi mới đến giờ tan học.

Lần chần cất sách vở vào trong cặp, Như thẫn thờ xách nó đeo lên vai rồi uể oải bước ra bên ngoài lớp học đã vắng tanh từ lâu.

Khi cô ấy chuẩn bị lấy xe để ra về, thì bỗng nhiên, Quý cùng với một chiếc xe máy đi đến rồi dừng lại ở bên cạnh Như.

"Ê, đi chơi chung không?"

Như ngạc nhiên trước lời mời ấy của Quý, vội vàng từ chối ngay.

"Tớ không có thời gian rảnh, hay là để khi khác nhé?"

"Mày đang lo vụ tổng duyệt văn nghệ trường đúng không?" Quý mỉm cười khiến cho hai má Như đỏ lên: "Duy Đông có kể lại với tao rồi, nó nói rằng dạo gần đây mày rất thường xuyên tới câu lạc bộ để luyện tập cố. Tuy các động tác gần như đã nhuần nhuyễn hết rồi nhưng dáng vẻ của các điệu múa dường như không hoàn chỉnh."

Hai bên vai của Như hơi khựng lại. Cô ấy cũng biết là Duy Đông rất thường xuyên đến câu lạc bộ ba lê để xem mình múa và cũng đã nhìn ra nét mặt khó hiểu của cậu ta dạo gần đây, rõ ràng Duy Đông đã nhận thấy sự thay đổi không ổn định ở trong Như nên mới kể lại với Quý.

"Đi với tao."

Giọng của cậu rất nhẹ nhàng, không hề có sự ép buộc hay ra lệnh, nhưng vẫn khiến cho Như như bị thôi miên mà gật đầu dắt xe đạp điện ra khỏi lán để đi theo sau cậu.

Cả hai rong ruổi ở ngoài phố, vì Noel mới hết cách đây vài ngày nên ở trên những cửa hàng ngoài mặt tiền vẫn còn treo đầy những vật dụng trang trí lấp lánh màu đỏ, xanh lá, vàng.

[Full] Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho LắmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ