Qua mấy ngày, Hoằng Lịch hạ ý chỉ, các cô nương trong phủ đều được điều phối đến các cung phòng, chỉ có Cảnh Nhàn và Anh Lạc được giữ lại trong nội thị phủ.
Giữa rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ có, đố kỵ có, Anh Lạc nhìn Cảnh Nhàn: "Nội thị phủ chuyên phụ trách chuyện của tứ a ca, cách người thêm gần một chút. Cô biết không, Lý ma ma chính là xuất thân từ nội thị phủ. Ta còn tưởng là điện hạ đã chán ghét ta. Chúng ta xem như may mắn."
Cảnh Nhàn hỏi: "Vào nội thị phủ phải làm thêm mấy năm nữa?"
Anh Lạc cúi đầu nhỏ giọng nói: "Giống Lý ma ma vậy, đương nhiên là làm cả đời. Bất quá cũng có tỳ nữ đẳng cấp cao một chút, không đến mười năm thì có thể ra ngoài. Cảnh Nhàn, sao cô lại hỏi như vậy?"
Cảnh Nhàn nghe vậy hào hứng nói: "Không đến mười năm thì ta có thể rời khỏi chỗ này! Ta nghĩ kỹ rồi, tốt nhất là làm việc ở phòng bếp. Ở phòng bếp ít nhiều cũng học được vài món. Sau này khi rời phủ sẽ không lo kế sinh nhai. Ta sẽ cố gắng để dành tiền, sau này mở một quán ăn nhỏ!"
Anh Lạc thở dài: "Cảnh Nhàn, vương phủ đối đãi chúng ta không tệ, cô rời khỏi đây màn trời chiếu đất, có gì đáng để vui chứ?"
Cảnh Nhàn rất chân thành nói: "Bởi vì ta không phải nô tỳ. Mặc dù gia cảnh ta nghèo khổ, thua xa lúc huy hoàng, mặc dù a mã ngạch nương đều đã qua đời, nhưng là ta không phải nô tỳ, một ngày nào đó ta muốn làm chủ sinh mạng của mình."
Anh Lạc thấy nàng cao hứng bừng bừng, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, cũng chỉ đành mỉm cười. Lúc này Lý ma ma dẫn theo các cô nương khác đến, đám người đứng thành một hàng, Lý ma ma lần lượt phân phối vị trí cho từng người, cuối cùng mới nói đến Cảnh Nhàn.
Bà nhìn Cảnh Nhàn từ đầu tới chân, trong ánh mắt ý vị thâm trường: "Cảnh Nhàn, tứ a ca phân phó từ nay về sau ngươi đến thư phòng quét dọn."
Câu nói kia có nghĩa là mỗi ngày Cảnh Nhàn đều được gặp Hoằng Lịch. Lý ma ma vừa dứt lời, tất cả cô nương đều nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ có mỗi Anh Lạc ánh mắt rất khác thường.
Cảnh Nhàn giơ tay lên, điềm đạm nói: "Lý ma ma, ta rất hay phạm lỗi. Thư phòng đó hay là để Anh Lạc quét dọn đi."
Lý ma ma căm ghét mà nói: "Ngươi bớt nói nhảm đi. Lời nói của tứ a ca ngươi chỉ cần nghe theo là được."
Cảnh Nhàn bất đắc dĩ nhìn Anh Lạc một chút. Anh Lạc được phân phối đến phòng bếp, nơi đó tiền công nhiều nhất. Nghĩ đến rất nhiều tiền tự nhiên bay mất, Cảnh Nhàn chỉ có thể cố gắng gượng cười, hận không thể lập tức đổi vị trí với Anh Lạc.
Thật ra công việc mỗi ngày rất đơn giản, chỉ cần lau bàn, phủi bụi, đem sách Hoằng Lịch đã đọc xếp lại lên kệ và cầm sách y muốn đọc đặt trên bàn cho y. Những thứ này so với công việc của các cô nương khác thì nhàn hạ hơn rất nhiều.
Nhưng trong lòng Cảnh Nhàn chỉ nghĩ tới số bổng lộc hậu hỉnh ở phòng bếp, dù thế nào cũng không thấy quét dọn thư phòng có gì tốt.
Hoằng Lịch văn võ song toàn, ngoại trừ ngày ngày luyện võ cưỡi ngựa, cũng không quên trau dồi kinh thư. Cảnh Nhàn mỗi ngày đều gặp mặt y, nhưng nàng chỉ cúi đầu làm việc, còn y cũng rất thờ ơ, không nói chuyện với nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
Fiksi Penggemar[Re-upload] Tác giả: Wo Shi Zheng Dịch: Hắc Hồ Điệp Couple: Hoằng Lịch x Cảnh Nhàn Ngược luyến tàn tâm Yêu 20 năm, hận 20 năm, tổn thương nhau suốt 20 năm! "Hoằng Lịch, coi như Cảnh Nhàn cầu xin người. Buông tay đi, hãy buông tha cho cả hai chúng...