chương 76

266 3 4
                                    

Sáng hôm sau Bạch Lộc thức dậy khi chuông báo thức vang lên, cô nhìn người bên cạnh ngủ say như chết nhớ lại chuyện vô sỉ mà hôm qua anh đã làm không khỏi giận dỗi, lấy tay vổ vổ vào tay anh lay anh dây:

- Vương Hạc Đệ, dậy đi, sáng rồi, về phòng anh mà ngủ

- 1 lát nữa đi em – anh mơ màng bị đánh thức bởi giọng nói của người bên cạnh, anh choàng tay qua định ôm người đó vào lòng nhưng lại bị đẩy ra

- Lát nửa em ra sân bây rồi, mau lên đi – cô lấy chân đá đán lên người anh dưới chăn rồi đứng dậy lê thân hình nhức mỏi đi vào nhà tắm

Rõ ràng là nói yêu thương cô, cả 2 cùng vui vẻ nhưng cuối cùng sáng hôm sau chỉ có mình cô chịu khổ, toàn thân đau nhức, Bạch Lộc ước gì ngay bây giờ cô có thể ngủ 1 giấc thật ngon đến khi nào tự tỉnh dậy thì thôi, nhưng mà hiện thực là cô không thể, lát nữa Hehe sẽ đến cùng cô ra sân bay, chiều nay cảnh quay của cô sẽ bắt đầu, dự lại là 1 buổi tối bận rộn, cô phải tranh thủ về đoàn phim, anh thì thảnh thơi hơn, chiều mới đến sân bay vì mai anh mới có cảnh quay, vây nên ai kia không áp lực về thời gian nên phóng túng quá độ, càng nghỉ đến lại càng buồn bực trong lòng.

Bạch Lộc đi vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa mới phát hiện trên người mình có rất nhiều dấu vết xanh tím, đặc biệt là ở ngực, mơ hồ có thể thấy dấu tay của anh lưu lại, cô kiểm tra từ trên xuống dưới xem có dấu vết nào lộ ra ngoài hay không rồi mới yên tâm đi tắm, lòng thầm mắng Vương Hạc Đệ một trăm lần vì sự tàn bạo này " có phải lần đầu được nếm thử đâu chứ sao lại xuống tay mạnh như vậy? lỡ như có ai trong thấy thì phải làm sao chứ, không thể tha thức được mà"

tắm rửa xong đi ra thấy anh vẫn trần như nhộng ngồi dựa lưng vào đầu giường, tấm chăn đắp hờ hửng che đi phía dưới, nhìn anh vẫn còn mơ ngủ nhìn cô không nói gì, cô nhìn anh như thế liếc anh 1 cái ngồi lên ghế sofa đối diện chuẩn bị quần áo:

- Lát nửa em phải đi rồi sao? Gấp gáp thế à

- ừm

- ngày mai em cũng đến phim trường buổi sáng đúng không?

- ừm

- vậy mai anh mang đồ ăn sáng cho em nhé, bảo bối

- ừm

Cô ngồi dọn dẹp quần áo, anh nói gì cô cũng hờ hững trả lời 1 chữ "ừm" lúc đầu anh cũng không để ý nhưng 2 3 câu liên tục cô đều trả lời 1 cách thờ ơ như vậy khiến anh cảm thấy cô có gì đó là lạ, cô đi đến nhặt quần áo của anh đang vắt vẽo nửa trên ghế nữa dưới sàn lên ném về phía anh:

- Mặc quần áo vào, nhanh lên Hehe sắp tới rồi

- Ồ - anh hứng được quần áo cô ném đến cầm chiếc quần dài mặc vào đi đến ngồi bên cạnh cô đưa tay vòng qua phía sau ôm trọn cô vào lòng

- Sao thế, mới sáng ra ai chọc giận em à

- Không có – cô lạnh lùng trả lời anh, tay vẫn không ngưng lại cũng không thèm nhìn anh

- Sao thế bảo bối? Anh làm gì khiến em giận sao? Nói anh nghe nào? Hửm

- Anh cũng biết anh làm em giận à? Hả ?- cô nghe anh hỏi quay ngoắc sang đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía anh nói

Perche Ti Amo - DiLuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ