Vòng đầu tiên kết thúc nhanh chóng, Hạ Hạ vẫn còn sợ hãi, nhưng may mắn là cả hai tay đua bị thương đều không nguy hiểm đến tính mạng.
Trong những giây phút cuối trận, Trần Thư Văn lại biến mất. Vòng thi đấu thứ hai sắp bắt đầu, thể thức thi đấu lần này có chút khác biệt, các xe mô tô tham gia đã được thay thế bằng các mẫu xe có thể chở người, hầu như mỗi tay đua đều có thêm một đồng đội phía sau.
Hạ Hạ đang thắc mắc tại sao Trần Thư Văn vẫn chưa quay lại thì nghe thấy phía sau có người gọi tên mình.
Hạ Hạ quay người lại, hai mắt sáng lên. Trần Thư Văn mặc bộ đồ đua xe chuyên nghiệp, một tay cầm mũ bảo hiểm bước tới: "Em muốn thử không? Tôi đưa em đi."
Trần Thư Văn rất chắc chắn lần này cô ấy sẽ không bị làm phiền nữa.
Bởi vì Trần Huyền Sinh không thích những sự kiện náo nhiệt, còn Chu Dần Khôn lại là người có đôi mắt cao hơn trời, đương nhiên anh sẽ không có hứng thú tham gia những cuộc thi nghiệp dư như này.
Hạ Hạ vốn đã từ bỏ ý định đi thử, nhưng khi nghe nói không cần phải tự mình lái xe, cô lại trở nên tò mò.
Thấy cô muốn thử một lần, Trần Thư Văn trấn an: "Đừng lo, tôi đã được huấn luyện đặc biệt, cũng đã vượt qua các kỳ thi và cuộc thi, kết quả cũng khá tốt."
Lời còn chưa dứt, trên ghế sô pha có ánh mắt nhìn lướt qua, người đàn ông phía trên có vẻ không hài lòng lắm.
Trần Thư Văn giả vờ như không nhìn thấy, đưa tay về phía Hạ Hạ: "Đi thôi."
Chu Hạ Hạ ngoan ngoãn đi theo, Trần Huyền Sinh đúng lúc nói: "Cô ấy rất thành thạo, đừng lo."
Chu Dần Khôn liếc mắt nhìn hắn, cười khẩy. Trần Huyền Sinh căn bản không muốn phá hỏng tâm trạng của Trần Thư Văn, để cô ta muốn làm gì thì làm. Nếu có vấn đề gì xảy ra trong cuộc đua có người lái này, người đầu tiên bị văng ra ngoài là người ngồi ở ghế sau.
Anh lười không thèm nói nhảm với Trần Huyền Sinh, liền đứng dậy rời đi.
Trần Thư Văn và Hạ Hạ đang chạy thử xe, lúc họ nhìn lên thì thấy một người đàn ông đang bước tới. Trần Thư Văn cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng có người đàn ông còn đeo bám hơn Trần Huyền Sinh, giống y như một miếng thạch cao da chó.
Chu Dần Khôn bước tới, ngẫu nhiên chọn một chiếc Harley màu đen, cất giọng gọi cho Chu Hạ Hạ.
"Muốn thì có thể thử, nhưng mà đến ngồi chỗ tôi."
"Không, không cần." Hạ Hạ nhớ lại cảnh anh lái xe đưa cô đến trường, trong lòng cô hơi run lên. Xe máy khác với ô tô, chúng không có dây an toàn. Nếu như anh vẫn lái với tốc độ đó mà có chuyện gì xảy ra, người bị văng ra ngoài chắc chắn là cô.
"Cháu ngồi xe của chị Thư Văn là được rồi." Cô đứng đó, thấp giọng từ chối.
Lại là Thư Văn. Trần Huyền Sinh mở miệng rồi lại ngậm miệng.
Sự kiên nhẫn của người đàn ông chỉ kéo dài hai giây: "Cháu họ gì?"
Hai cô gái ở đây đồng thời giật mình, không hiểu tại sao anh ta lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Trần Thư Văn nhìn Hạ Hạ, thế mà cô thực sự ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh: "Họ Chu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Roman d'amour[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...