Về tới khách sạn đã là mười giờ tối.
Star Game đã kết thúc từ lâu, toàn bộ Isle of Man cũng đã trở lại trạng thái yên tĩnh như buổi sáng.
Lúc này, một bữa tiệc nướng sôi động đang được tổ chức trong sân vườn hướng ra bãi biển riêng của khách sạn để chúc mừng các tay đua của Câu lạc bộ Lewis đã giành chiến thắng trong cuộc đua mà không hề lo lắng.
Tiếng gầm của xe máy từ xa đến, Trần Thư Văn quay lại thì thấy Hạ Hạ được bế xuống, đang cởi mũ bảo hiểm. Lúc Hạ Hạ nhìn thấy Trần Thư Văn đang vẫy tay với mình, cô lập tức chạy tới, cũng không thèm quay đầu nhìn lại.
Chu Dần Khôn cũng không để ý. Thấy anh quay lại, nhóm tay đua bắt đầu ồn ào hét lên: "Này các bạn, các bạn bị lạc à?"
Dù có quốc tịch và ngôn ngữ khác nhau nhưng dù sao cả hai cũng đều đều là đàn ông. Chu Dần Khôn biến mất trên đường đua cùng cô bé và mãi đến giờ mới quay lại, nên họ cũng biết được hai người đang làm gì.
Hạ Hạ đã được Trần Thư Văn đưa vào nhà, ngay khi Chu Dần Khôn vừa ngồi xuống, một nhóm người đẹp tóc vàng đã vây quanh anh. Tiệc tùng trong khách sạn cũng chỉ có vậy, thuốc lá, rượu, tiền mặt và phụ nữ.
Chu Dần Khôn lỗ năm triệu nhưng anh lại không hề cảm thấy tiếc nuối chút nào. Vài giờ lãng mạn dưới ánh hoàng hôn, ban đêm lại trở về trạng thái ban đầu. Anh uể oải ngồi đó, thậm chí cũng không thèm rót rượu, coi sự phục vụ chu đáo của các người đẹp là chuyện đương nhiên.
Ngoài ra còn có vài cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh Trần Huyền Sinh, nhưng so với tiếng trò chuyện, đùa giỡn sôi nổi ở bên kia thì rõ ràng ở đây yên tĩnh hơn nhiều.
Những người phụ nữ xem các món ăn được phục vụ lên, một người như Trần Huyền Sinh, trông có vẻ lịch thiệp nhưng thực ra lại rất xa cách, hắn chỉ uống rượu và trò chuyện. Nhưng khi bọn họ gặp được Chu Dần Khôn, người không hề che giấu dục vọng và tính tình phóng khoáng của mình, càng như vậy càng khiến bọn họ trở nên can đảm hơn.
Nghe nói anh chàng đẹp trai này đã thua năm triệu đô la Mỹ, bộ ngực của người phụ nữ đứng gần nhất vô tình như cố ý chạm vào cánh tay anh.
Chu Dần Khôn ngậm điếu thuốc trong miệng, liếc nhìn người phụ nữ. Tóc nâu, mắt nâu, thân hình nóng bỏng. Ngay cả trong mùa đông giá rét này mà cô ta cũng không sợ lạnh, bên trong chỉ mặc một bộ bikini và quấn một chiếc khăn choàng rộng bên ngoài.
Thấy người đàn ông nhìn qua, cô ta cười trêu chọc, nghiêng người thì thầm vào tai anh cái gì đó.
Không cần nghe cũng biết cô ta ám chỉ tình dục rõ ràng đến mức nào.
Trần Huyền Sinh bình tĩnh quan sát, nhìn thấy Chu Dần Khôn mỉm cười với người phụ nữ, hắn khẽ cau mày, giống như không ngờ tới. Ít nhất theo hắn phán đoán, Chu Hạ Hạ hẳn là một ngoại lệ, nhưng bây giờ xem ra...
Cũng chỉ có vậy.
Hắn nhìn đi chỗ khác. Đàn ông sinh ra là một loài có thân thể và tâm trí riêng biệt, dù trong lòng đã có một người cũng không thể ngăn cản được hắn từ chối bất kỳ người phụ nữ nào đến với mình. Hơn nữa, một người đàn ông như Chu Dần Khôn tuyệt đối sẽ không bao giờ để bản thân thiệt thòi dù là một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit 1-200] Đỉnh Cấp Tên Côn Đồ - Chu Phù Yêu
Romance[1] Từ chương 1 đến chương 200 Văn án: Trong một buổi chiều nóng nực. Chu Hạ Hạ vừa đi học về, cô nhìn thấy một người đàn ông đang đi xuống cầu thang. Anh ta rất cao, chân dài, lại cực kì đẹp trai. Cô lại cảm thấy vô cùng quen mắt, ngập ngừng rồi...