"Đó gần như là tất cả những gì chúng ta cần thảo luận ngày hôm nay. Đối với những người chưa gửi tác phẩm của mình, vui lòng gửi ngay hôm nay vì chúng tôi còn phải chỉnh sửa chúng và xuất bản bài báo vào sáng thứ Hai. Vì vậy, xin vui lòng, nhanh lên." Charlotte nói và đóng tập tài liệu lại. "Hôm nay chúng ta xong việc rồi. Cuộc họp tiếp theo là vào thứ Bảy tới. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ."
"Nhưng, trước khi đi, tôi muốn nói với các em một chuyện." Engfa ngắt lời trước khi mọi người chuẩn bị ra khỏi phòng. "Tôi đã nghe nói rằng đội bóng rổ đang làm rất tốt trong mùa giải này. Một điều đáng ngạc nhiên, nhưng điều đó có nghĩa là họ có cơ hội vào vòng loại trực tiếp trước Giáng sinh. Chỉ những người giỏi nhất mới đi đưa tin về sự kiện và được tài trợ mọi chi phí." mọi người bắt đầu bàn tán, vui mừng về tin tức. "Tôi biết các em thích nó. Làm việc chăm chỉ và các em có thể được đi. Thư giãn cuối tuần nhé."
Cuộc họp cuối cùng đã kết thúc. Mon và Yuki tắt laptop và thu dọn đồ đạc. Đó là một tuần dài và khó khăn, như mọi tuần trước đó. Nhưng mọi thứ đang diễn ra rất tốt ở trường đại học và Mon sẽ không phàn nàn về bất cứ điều gì. Cô ấy đang đạt được kì vọng mà cô ấy muốn, có một hoạt động ngoại khóa mà cô ấy yêu thích và có nhiều bạn bè hơn những gì cô ấy có thể dự đoán. Cô ấy rất vui. Thực sự rất hạnh phúc. Vì vậy, cô sẽ sống trong hiện tại và tận hưởng những gì mình có.
Yuki và Mon chuẩn bị rời đi thì Engfa ngăn họ lại trong giây lát.
"Các em à, tôi muốn nói với em điều này lắm rồi, nhưng cả tuần nay tôi vùi đầu vào công việc nên không thể trao đổi được. Bài báo mới nhất của em, bài viết về sinh viên nước ngoài, đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Đã có rất nhiều người tìm đến tôi hỏi thăm và muốn biết ai đã viết nó vì nó thực sự hay. Chúc mừng. Em đang làm rất tốt. Em có chắc là em không học văn hay đại loại thế không?"
Mon mỉm cười, bẽn lẽn. Cô đã không mong đợi lời khen ngợi đó, vì vậy cô không thể không đỏ mặt.
"Cám ơn về những lời nói của chị. Không, em không phải. Nhưng em thích đọc và viết, vì vậy em đoán nó sẽ giúp ích cho các bài báo."
"Được. Làm tốt lắm." cô quay sang Yuki nói. "Em cũng đang làm rất tốt. Tôi yêu đôi mắt nghệ thuật của em khi em dùng để chụp ảnh." Yuki mỉm cười với cô. "Hẹn gặp lại các em vào tuần sau."
Cả hai cô gái nói 'tạm biệt' và rời khỏi phòng. Mon vẫn đang xử lý lời khen ngợi, trong khi Yuki đang chúc mừng cô ấy. Khi họ ra khỏi trường học, một tiếng còi ô tô làm họ ngạc nhiên. Họ quay lại để xem, đó là xe của Tee, cô ấy và Sam đang đứng cạnh nhau. Yuki mỉm cười với cô gái tóc ngắn, trong khi Mon ngạc nhiên khi thấy Sam ở đó. Cả hai đi về phía họ.
"Chào người đẹp." Tee nói với Yuki, người đang có gương mặt đỏ bừng nhưng cố kìm lại.
"Chào cậu. Trông cậu hôm nay không tệ. Và cậu đúng giờ."
Mon cười một mình. Sau ngần ấy thời gian, cô bạn Yuki vẫn vậy.
"Oh thế à. Vậy cậu có muốn tôi không như thế không? "cô hỏi giọng mỉa mai. "Vì bây giờ tôi có thể phải đi rồi..." cô định quay đi thì bị Yuki ngăn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠI
RomanceỞ một vũ trụ khác, chúng ta có Sam và Mon quen biết và yêu thương nhau từ khi học Đại Học và câu chuyện của Sam và Mon sẽ ra sao nếu Bà của Sam vẫn kiên quyết muốn Sam và Krik kết hôn.... Mình vô tình đọc được nó từ tác giả "97crazyfangirl" nhưng lạ...