1. Thật nhàm chán

576 26 0
                                    

Ring...Ring...

Tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi, chẳng hiểu cái này có tác dụng gì nữa.

Reng tận 10 lần mà người kế bên vẫn ngủ như chết.

Đến tận lần thứ 11 mới bật dậy, đầu tóc rối xù, ắt hẳn Trương Nhuận lại mải mê chơi game đến tận 2-3 giờ khuya mới chịu đi ngủ.

- Trời ơi !!! Lại trễ, cái con nhóc này

Nghe tiếng lục đục trong phòng mới phát hiện cô gái cháu gái của mình vẫn chưa rời khỏi nhà, đến cái giờ người ta đi chợ về mà Trương Nhuận mới bắt đầu đánh răng.

Dần cũng thành thói quen, chửi thì chửi, Trương Nhuận có lúc nào đi đúng giờ ?

- Chào dì Hân, con đi học nha !!!

Không quên hôn lên tấm ảnh ba mẹ chào tạm biệt, Trương Nhuận gặm cái bánh mì dì Hân để sẵn trên hộp cơm nhỏ được chuẩn bị vuông vức.

Dì Hân không có con cái, cũng không lập gia đình, từ ngày ba mẹ Trương Nhuận mất dì luôn dành tình yêu thương tuyệt đối cho Trương Nhuận.

Chửi thì chửi vì Trương Nhuận khá cứng đầu nhưng đôi lúc vẫn thương vì con bé cũng giàu tình cảm với dì lắm.

Lúc này ở trường SNH, Hồng Tĩnh Văn ngồi bàn bên cầm bút gõ liên hồi lên bàn học Trương Nhuận.

- Ya ~ cậu tính ngủ hết buổi sáng luôn hả? Đến trễ thì lo chép bài đi chứ !

- Cậu chép dùm tớ luôn đi ~ Ớ ~ Oáp~

Vươn vai ngáp dài ngáp ngắn rồi lại gục xuống bàn ngủ, tia nắng đầu mùa thu xuyên qua tán cây, không khí thật tốt để ngủ.

Trương Nhuận nghĩ trong lòng rồi lại ngủ một cách thoải mái, mặc cho Hồng Tĩnh Văn nói luyên thuyên về những câu từ đạo lí hằng ngày, Trương Nhuận đã quá nhàm chán để nghe rồi, cơ bản là chẳng thay đổi được nên cô cũng cho qua, Hồng Tĩnh Văn bản tính rõ ràng nói thì nói, chửi thì chửi, dỗi thì dỗi, vẫn chép bài hộ bạn.

Ôi !

Trương Nhuận tốt số, không thì bị đuổi học từ lâu rồi, làm gì cũng có Hồng Tĩnh Văm hốt phốt, chống đối hộ.

( Ngay cả chuyện các cô gái lớp khác đến tìm Trương Nhuận, Hồng Tĩnh Văn cũng giải vây giúp. )

- Nè nè Trương Nhuận, tớ không có rảnh để suốt ngày phải nói dối để giải vây đâu nhé ! Ngay cả crush của tớ cũng tặng quà tỏ tình với cậu. Như thế có quá đáng không ? Cậu phải làm gì đi chứ, dù là nói dối hay nói thật về các mối quan hệ của cậu, họ phải biết, né tránh để đừng phiền hà tới tớ.

Hồng Tĩnh Văn lần này giận dỗi thật, ngay cả người Hồng Tĩnh Văm thương thầm cũng thích cái tên Trương Nhuận lười biếng, không lo học hành, thiệt sự hết chịu nổi mà ~~

- Mối quan hệ của tớ ? Có gì để nói chứ ?

Vừa cắn miếng xoài trong miệng, vừa nhai vừa nói.

Đúng thật, Trương Nhuận từ trước đến giờ có nhiều cô gái theo đuổi.

Một mực khăng khăng với Hồng Tĩnh Văn là mình không thích con gái, cũng chẳng thích con trai.

Nữ nhi đến tỏ tình với Trương Nhuận ngày một nhiều từ khi chứng kiến cảnh Trương Nhuận cứu một nữ sinh đang bị đám con trai vô lại hành hung trong trường.

- Tớ chẳng thích ai cả thì nói với họ làm sao đây ? Nói dối với họ ?

Nghĩ cũng đúng nên Hồng Tĩnh Văn đành lặng im, phải kiếm chuyện khác để lảng sang.

- A... Sắp tới là ngày hội thi tuyển thành viên của các câu lạc bộ. Cậu có dự định chọn clb nào chưa ?

- Chưa ! Tớ vẫn cảm thấy chán với cách hoạt động của câu lạc bộ trong trường này lắm. Chắc chẳng tham gia đâu - vẫn gục xuống bàn, Trương Nhuận vẽ vu vơ trong cuốn vở của mình.

- Sao không thử câu lạc bộ Dancing á ? Cậu được khen ngợi hết lời từ đợt biểu diễn intro cho lễ khai giảng còn gì. Không tham gia thì câu lạc bộ đó tiêu mất 1 nhân tài a ~

- Đến học tớ còn chưa muốn, thì tham gia mấy thứ vô bổ đó giúp ích gì được haha.

Cười chán một tiếng, Trương Nhuận lại nhìn trong khoảng không vô định.

Sao chưa đến giờ về nhỉ ?

Hôm nay dì Hân có dặn, tan học đợi 1 tiếng sau chở dì Hân cùng về nhà.

Ở đây đã chán, mình làm gì ở đây nhỉ ?

Vừa than ngắn thở dài, rảo bước xung quanh trường.

Nhiều học sinh đã chuẩn bị về, khung cảnh lúc này rất tấp nập, còn có một số nơi của trường học hoạt động câu lạc bộ sau giờ học.

Bên con đường nhỏ, một cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục của câu lạc bộ nào đó, màu xanh đen, bê cái thùng to tướng cao che khuất mặt, có lẽ vì do thùng carton quá nặng, thùng rơi xuống, cô gái lại than thở bực dọc...

Bị thu hút bởi tiếng rơi to của thùng carton, Trương Nhuận chú ý đến người đối diện.

" Ha ! "

Một phút Trương Nhuận rung động trong lòng, ngẫm nghĩ một chút rồi mới bước lại gần cô gái.

Ắt hẳn ai cũng nghĩ Trương Nhuận sẽ giúp cô gái này bê thùng carton đúng không ?

Suy nghĩ đơn giản như thế không phải là Trương Nhuận ma lanh rồi haha.

Đi ngang gần cô gái để nhìn rõ logo đồng phục, " clb Dancing ? "

Đang trực nhật vệ sinh trong lớp, chiếc điện thoại rung lên lần thứ 3 thì Hồng Tĩnh Văn mới bắt máy.

" Trương Nhuận ? Cậu ta gọi cháy máy mình à ?!? ", thầm nghĩ thầm rủa, Hồng Tĩnh Văn bắt máy thử xem có chuyện gì

- Wei ?

- Này Cái Cái, cậu nói clb Dancing ở chỗ nào của trường mình thế ?

- Gì cơ ? Lúc sáng còn bảo nhàm chán, giờ muốn đi tìm ? Haha, nắng mưa thất thường.

- Thời thế thay đổi, nếu cậu còn muốn thoát khỏi kiếp giải vây thì nói đi !

Đến khi gặp chị... [Nhuận Náo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ