Tập 1 : Vợ Bé Nhỏ và chồng Răng Cửa To.

55 3 1
                                    

Ngày...tháng...năm.


 Tôi – Răng Cửa To chắc chắn phải là người đàn ông thương yêu và chiều chuộng vợ nhất trên thế giới này. Vì tôi luôn cố gắng hết sức mình để thực hiện những ý tưởng hâm dở và ước mơ viển vông của vợ tôi bằng một cách cũng.. rất-chi-là-vớ-va-vớ-vẩn.


 [Sáng hôm ấy]

 Vẫn như thường lệ thì Bé Nhỏ lại ca bài ca muôn thủa về nhan sắc của mình.Cô ấy mếu máo:

- xã à ! em phải làm thế nào để anh thấy em rất chi là xinh đẹp!!! 

Tôi liền đưa ngay cho cô ấy một cái khẩu trang- loại che gần như kín toàn bộ hết mặt :3 

 ''quá đáng !!'' – Cô ấy hét lên..Sau đó thì nàng ta lại làm vẻ mặt mơ mộng và thắc mắc :

 - tại sao chồng lại yêu em? Có phải là tại vì em rất thông minh và xinh đẹp đó không? 

 - Không đâu! Anh yêu vợ Bé Nhỏ vì bộ óc hài hước và trí tưởng tượng lạc quan đó đó! – Tôi cốc đầu nàng mà phì cười. 

 Bé Nhỏ mặt ngắn tũn lại và lườm tôi đầy thù hằn. 

 [Buổi Trưa]

 Bé Nhỏ nói rằng cô ấy đang cảm thấy rất chi là ghen tị vì cái hàng rào nhà mình không có những bông hoa đẹp như nhà Lão Hói hàng xóm .Tôi mỉm cười hiền từ và ghé tai nàng bảo nhỏ : 

 - nhưng trong kho nhà mình luôn có sẵn thuốc diệt cỏ để dành và bộ dao kéo tỉa cây sáng loáng cơ mà vợ thân yêu ! ;)

 Và vợ tôi, gần-như-là-ngay-lập tức, cô ấy nở một nụ cười ma quái ..:3

 [Chiều]

 Chúng tôi cùng ngắm hoàng hôn.và khi Bé Nhỏ đang ôm lấy cánh tay tôi thì thầm: 

- Anh đã dành trọn yêu thương cho em cả cuộc đời, liệu em có thể làm gì để chứng tỏ lòng biết ơn.?? :  

Tôi liền thở dài thườn thượt ,chép miệng ra điều tiếc nuối : 

- Vợ à! khi anh nhắm mắt xuôi tay ,phiền em khắc hộ lên bia mộ anh mấy chữ này: Răng Cửa To đã kết hôn với Bé Nhỏ vào ngày..tháng..năm- cũng đồng nghĩa với việc số phận anh ấy đã nhận bản án chung thân- phải ở chung chuồng với sư tử Hà Đông từ năm 23 tuổi cho đến cuối cuộc đời. (tặc lưỡi)Để người ta thương xót thân phận bọt bèo của anh nhé! :3 

 Bé Nhỏ lườm lườm tôi và gầm gừ như một con sư tử thực thụ.!

[Buổi Tối]

 Cô ấy cầm tờ báo mới, lay tôi dậy rồi lấy tay chỉ chỉ :

 - Chồng Răng Cửa To xem kìa ! trong này có viết một chàng trai mới có bốn mươi hai tuổi! đã phải đạp xe suốt một tuần lễ từ Hà Nội vào trong Cà Mau .để tặng cho cô bé người yêu một bó hoa hồng nhân ngày kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Trên Không đấy ! Liệu chồng yêu của em có lãng mạng được như thế không vậy?? 

 Tôi tỉnh dậy, lau lau mắt và dụi nước dãi trên mép thở dài :- tất nhiên là được thưa vợ bé nhỏ! nhưng có lẽ bây giờ em sẽ phải đặt vé tàu vào Cà Mau đứng đợi trong khi anh thì lên Hà Nội mua xe đạp. Mà này vợ yêu,anh sẽ dùng hoa nhựa để một tuần lễ nó cũng không bị úa nhé ;) 

 Bé Nhỏ ngơ ngác một lúc rồi lắc đầu nguây nguẩy giận dỗi : 

- chồng không còn yêu em nữa rồi, nhìn tiền lương tháng này anh đưa cho em là biết ngay mà..! 

Tôi cười khì khì rồi hôn vội lên trán cô ấy dỗ dành :- Thay vì hành động ngốc nghếch để chứng minh tình cảm , anh có thể làm những điều vĩ đại hơn dành cho vợ bé nhỏ ! 

 Bé Nhỏ trố mắt ngạc nhiên hỏi lại :- Ví dụ như là??? 

-Nếu một ngày Bé Nhỏ của anh biến mất, chắc chắn rằng ngay hôm ấy anh sẽ đi khắp mọi nơi trên thế giới này...

- Để tìm em ạ ? –nàng ta hấp háy đôi mắt. 

- Sai! anh đi du lịch ! – Tôi phá lên cười.

- Chồng toàn trêu em thôi ! nếu một ngày em biến mất thật thì sao? – Bé Nhỏ mếu máo

 - Có yêu thương của hai đứa mình trói buộc, liệu Bé Nhỏ có thể đi xa anh... tới chừng nào?-Tôi hôn lên môi rồi nhìn thẳng vào mắt nàng thì thầm :

- ôi...! Chồng hôm nay ngọt ngào quá .! - Dường như sực nhớ ra điều gì, nàng ấy liền kinh hãi thét lên :- aaaaaa ! chồng ăn cơm xong chưa chải răng kìa!!! Hôi quáaaaa ! Lại còn dám cả hôn em nữaaaa! -_- 

Tôi bật ngay dậy khỏi giường rồi chạy nhanh ra phía phòng khách..Bé Nhỏ cầm chổi lông gà dí theo sát nút , la hét với những âm thanh có tần số cực cao 

: - Đứng lại! Đứng lại ngay chồng Răng Cửa To.!! 

 - Còn lâu!! – tôi quay đầu lại lè lưỡi trêu ngươi. 

 - Đứng lại đi ! Cho em vụt vài cái thôi mà..! 

 - Còn lâu nháaaaaaaaaaaaaaa! – Tôi phá lên cười . 

 Cuộc rượt đuổi diễn ra tầm nửa tiếng đồng hồ, cho tới khi tôi mệt lử người và đành phải giơ mông ra hứng chịu vài phát chổi lông gà đau điếng.Cứ như là Tom vs Jerry ý. 

Thật kì lạ, không biết cuộc sống này với các bạn thế nào.Nhưng với tôi thì đó là một cuốn sách về một câu truyện hạnh phúc. 

 Và tôi luôn mong ước nó sẽ không bao giờ kết thúc... 

Điều đó có nghĩa là không hề có trang.. 

Cuối cùng. ^^!

Nhật Kí Của Chồng Yêu Thương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ