Từ ngày đó, đến chuyện ăn uống của Hoằng Lịch cũng giao cho Cảnh Nhàn. Y ăn cơm rất chậm, mỗi một bữa cơm đều ăn thật lâu. Có nhiều khi Cảnh Nhàn đói đến hoa mắt. Cũng may có Ngô Tử Húc thường xuyên tặng đồ ăn cho nàng. Càng lúc nàng đối với Ngô Tử Húc càng có hảo cảm.
Lại một ngày, khi Cảnh Nhàn đang chuẩn bị bàn ăn cho Hoằng Lịch thì gặp La Vân cách cách. Nhìn thấy Cảnh Nhàn, La Vân có chút kinh ngạc: "Cảnh Nhàn, không phải cô phụ trách quét dọn thư phòng sao? Tại sao lại ở chỗ này gỡ xương cá?"
Khuôn mặt Cảnh Nhàn không giấu được vẻ khổ sở: "Ta, ta cũng lo luôn việc ăn uống của tứ a ca."
La Vân đến gần Cảnh Nhàn, một lúc sau mới lên tiếng: "Vừa lo quét dọn, vừa lo ăn uống. Chẳng lẽ cô muốn làm thê thất của Hoằng Lịch?"
Cảnh Nhàn vội nhìn bốn phía, mặt đỏ lên nhỏ giọng nói: "Cách cách, Tứ a ca không thích nói đùa kiểu này đâu. Người khác không hiểu ta, nhưng cách cách thì rõ ràng, nô tỳ hiện tại đang cố gắng dành dụm chút tiền, hi vọng có thể sớm chuộc thân, rời khỏi vương phủ."
La Vân ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, lên tiếng phụ họa: "Nếu cô đã muốn rời khỏi đây, mà tình cảm của ta và Hoằng Lịch từ nhỏ đã rất tốt. Vậy ta thay cô nói với huynh ấy một câu."
Cảnh Nhàn do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Lời còn chưa dứt, một bóng người tôn quý đã ung dung bước vào, khuôn mặt tươi sáng, ánh mắt quét qua La Vân, nói: "Tìm ta có việc?"
La Vân hì hì cười: "Không có chuyện thì không thể tìm Hoằng Lịch sao? Muội đến ăn cơm cùng huynh."
Hoằng Lịch nhìn nàng, cũng không nói gì, chỉ đưa tay ra hiệu cho Cảnh Nhàn kê thêm một chiếc ghế. Sau khi La Vân ngồi xuống, Cảnh Nhàn đứng ở một góc gỡ xương cá, thỉnh thoảng cũng ngẩng đầu nghe ngóng La Vân và Hoằng Lịch nói chuyện, cũng rất có ý nghĩa.
Một lúc sau, La Vân thận trọng lên tiếng: "Hoằng Lịch, nha đầu Cảnh Nhàn này muội rất thích, cũng rất hợp ý muội. Hay là huynh để cô ấy đến chỗ muội hầu hạ. Cô ấy khéo tay như vậy, muội nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy."
Hoằng Lịch không có lập tức trả lời khiến tim Cảnh Nhàn đập loạn xạ, một lúc sau y mới lên tiếng: "Là Cảnh Nhàn nhờ muội?"
La Vân vội vàng lắc đầu: "Không không, là do muội cao hứng mà thôi. Dù sao huynh cũng đường đường là tứ a ca, đâu thiếu nha đầu quét dọn. Hay là nhường Cảnh Nhàn lại cho muội được không?"
Hoằng Lịch gõ bàn một cái: "Không có gì là không được. Cảnh Nhàn, ta muốn uống trà."
Cảnh Nhàn đang vui vẻ ra mặt gỡ xương cá, nghe giọng nói không nóng không lạnh của y thì không dám chậm trễ chạy đi pha trà.
Nàng bưng một tách trà mới pha đưa cho Hoằng Lịch, chỉ nghe y gọi tên La Vân, rồi nhìn tách trà sứ Thanh Hoa trong tay nàng: "Muội có biết lai lịch của tách trà này không?"
La Vân nhìn tách trà một lượt. Luận tài nhìn đồ trân bảo, nàng tuyệt nhiên không thể bằng Hoằng Lịch, bèn lắc đầu.
Hoằng Lịch tươi cười: "sứ Thanh Hoa này là dùng nguyên liệu của Ba Tư để chế tạo, màu sắc thuần khiết, kết cấu tinh xảo. Là bốn trăm năm trước quan hầm lò chính phẩm, lấy từ đại sư Âu Dương Lạc Phong"
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
أدب الهواة[Re-upload] Tác giả: Wo Shi Zheng Dịch: Hắc Hồ Điệp Couple: Hoằng Lịch x Cảnh Nhàn Ngược luyến tàn tâm Yêu 20 năm, hận 20 năm, tổn thương nhau suốt 20 năm! "Hoằng Lịch, coi như Cảnh Nhàn cầu xin người. Buông tay đi, hãy buông tha cho cả hai chúng...