Sau khi tảo triều, Càn Long triệu rất nhiều người đến Càn Thanh cung, bao gồm hoàng hậu, Lệnh phi, Du phi, Hoàn Châu Cách Cách, Hạ Tử Vi, Kim Tỏa, Vĩnh Kỳ, cả nhà Phúc gia và Ban Kiệt Minh đến nói về việc đi Nam tuần.
Tất cả đều được đi, nhưng Lệnh phi phải ở lại cung vì đang mang thai, không thể bôn ba cực khổ. Phần quản lý hậu cung sẽ giao cho Du phi phụ trách.
Lệnh phi lén quan sát y, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng hỏi: "Hoàng thượng, người cần gì giao cho Du phi tỷ tỷ? Chẳng phải hậu cung vẫn còn hoàng hậu nương nương sao? Nhưng nói gì thì nói, sao vẫn chưa thấy hoàng hậu nương nương?"
Lệnh phi vừa nhắc, cả Càn Thanh Cung liền phát hiện từ đầu đến giờ vẫn không thấy bóng dáng của hoàng hậu.. Càn Long chậm rãi đặt bút xuống, khẽ ngẩng đầu, sắc mặt không có chút thay đổi nhưng lại khiến Lệnh phi lạnh sống lưng.
Y nhìn quét qua từng người trong điện, cuối cùng giống như cưới mà không phải cười lên tiếng: "Trâm cũng không biết hoàng hậu đang ở đâu." Y gõ tay lên bàn gỗ, như có điều suy nghĩ: "Hoàng đế không biết hoàng hậu của mình ở đâu, đúng là chuyện nực cười."
Lệnh phi và Du phi liếc nhìn nhau, không biết nên nói gì.
Càn Long tiến đến bên cửa sổ, bình lui hết tất cả mọi người. Du phi dù rất yêu y, nhưng cũng rất sợ y nên không dám lưu lại Lệnh phi cẩn thận mỗi bước đi, cuối cùng vẫn dịu dàng gọi một tiếng: "Hoàng thượng..."
Y ừ một tiếng, chỉ tay về phía lá vàng rụng đầy trời, giống như chìm đắm trong dòng suy nghĩ: "Lệnh phi, nếu trẫm muốn nàng làm thơ hợp tình hợp cảnh, nàng sẽ làm thế nào?"
Lệnh phi nhìn hoa rơi lá rụng, cười nói: “Đương thước lam hiên mấy phần sầu, Lam Điền trong mộng hỏi Thanh Thu, mắt phượng cô đơn mị vô tận, hoa rơi nước chảy song đối du." âm thanh của nàng rất nhu tình, giống như một làn nước giữa mùa thu.
Từ trên cao, y hướng tầm mắt ra xa, chợt nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang vội vã chạy về phía Càn Thanh cung. Y cứ thế nhìn chăm chú, không biết muốn khắc sâu hình dáng đó vào đáy lòng, hay muốn đóng đinh giữ chặt chủ nhân của bóng dáng đó.
Y quay đầu, nụ cười trên mặt dần dần tắt đi, chỉ nói: "Lệnh phi, cùng một cảnh vật, nếu là người đó, nhất định sẽ nói 'Hoa khai hoa lạc tự hữu thì, tổng lại Đông quân chủ' ."
Lệnh phi sững sờ, không cam lòng, đang muốn phản bác, y đã phất tay nói: "Nàng lui xuống đi."
Cảnh Nhàn leo lên tầng cao nhất của Càn Thanh Cung. Ước chừng đó là tầng bốn, từ chỗ cao nhất đó nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn bộ Tử Cấm thành. Tiết trời đã rất lạnh, sáng sớm thức dậy có thể thấy xung quanh kết một tần sương mỏng. Mùa đông năm nay có vẽ đến sớm hơn thường lệ. Khi nàng bước lên bậc thang cuối cùng, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng chính là bóng lưng của y.
Nàng lẳng lặng đi đến cạnh y, cùng y sóng vai nói: "Hoàng thượng cát tường, thần thiếp tới trễ, mong hoàng thượng tha thứ."
Ánh mắt của y rất thâm sâu, cũng không nói lời nào, chỉ vòng tay ôm eo nàng, kéo nàng đến sát người. Y cầm tay nàng, cảm giác vẫn lạnh lẽo như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Như một giấc mơ
Fanfiction[Re-upload] Tác giả: Wo Shi Zheng Dịch: Hắc Hồ Điệp Couple: Hoằng Lịch x Cảnh Nhàn Ngược luyến tàn tâm Yêu 20 năm, hận 20 năm, tổn thương nhau suốt 20 năm! "Hoằng Lịch, coi như Cảnh Nhàn cầu xin người. Buông tay đi, hãy buông tha cho cả hai chúng...