ngoại truyện 1

1K 98 1
                                    

những ngày hè nắng nóng chiếu rọi xuống đỉnh đầu bọn học trò, mang theo mùi mồ hôi mằn mặn tan vào không khí. dẫu thế, đức duy vẫn nghe thấy mùi hoa mận (*) đâu đó trong tâm trí của mình.

"này, có ngửi thấy cái mùi đó không?" nó hỏi minh hoàng.

"có, mùi mồ hôi. mình vừa đá bóng xong đó duy." hoàng kéo vạt áo đội lên, lau đi những giọt mồ hôi lăn trên thái dương.

"không, mùi hoa mận ấy."

"khùng!"

nó bĩu môi nhìn minh hoàng thắt lại dây giày để chuẩn bị đấu tiếp.

"nhanh lên. có định đá nốt trận để đi ăn không?" minh hoàng giục giã nó.

đức duy là một người chơi thể thao rất giỏi. từ trước đến nay nó luôn là một người hoạt bát và năng động. đối với môn bóng đá, nó chơi ở hàng tiền vệ, đã góp công cho đội bóng của trường tham gia một vài giải đấu nổi bật và đạt được thành tích khá tốt. đội của nó đang tập luyện cho lần tranh giải sắp tới.

đối diện sân của tụi nó là một đội bóng khác. màu áo xanh - đội bóng mới nổi gần đây nên chưa tham gia vào các giải đấu lớn nhưng đã có thành tích nổi bật trong nội bộ các trường - minh hoàng bảo thế.

"chỉ có mấy bạn con gái lớp mình chung thuỷ." hoàng lắc đầu khi đám người mới tụ tập ngoài kia chật kín giờ đã xuất hiện và đặt dấu chân lên phần sân tự do của huyện.

"ừm, hình như bên kia có nhân tố mới trong lòng các chị em rồi."

đấu xong hiệp hai và được thầy cho nghỉ, duy đi dọc đường biên ra đến máy bán nước ngoài trường. nó ngoái lại ngay lập tức khi nghe mùi hoa mận nó ấn tượng từ nãy đến giờ vừa phảng phất quanh đây.

"em làm rơi này." giọng nói ngọt như mật rót vào tai nó làm nó đỏ bừng mặt. trước giờ nó yêu con gái, nó chắc chắn là thế. nhưng bảo nó không xao xuyến trước nhan sắc này thì là điều không thể. chỉ là nó không biết tại sao nó thấy ngại.

mùi hoa mận hình như là của người này. dù đã thi đấu gần một tiếng nhưng mùi thơm không hề giảm đi. nó bất giác tiến lại gần người kia là anh giật mình, nhưng vẫn đứng yên cho nó làm những hành động khó hiểu.

"...cầm lấy điện thoại của em trước đi."

nó ngại ngùng nhận lấy điện thoại và chiếc vòng tay bé xíu nó hay mang theo mình. đó là quà năm hai tuổi mà mẹ tặng nó. dù bây giờ không thể đeo được nữa nhưng nó vẫn gắn chiếc vòng bên điện thoại.

"cảm ơn. cái này rất quý đối với em. anh muốn uống gì đó không, vì trời đang khá nóng?"

"cũng được. vậy anh muốn nước đào."

nó gật đầu bấm nút chọn. đợi một lúc thì cũng xong, nó đưa anh chai nước rồi hỏi:

"anh học trường bên ạ?"

"ừ."

"...em là duy."

"anh biết. còn anh là quang anh."

"ơ, sao anh biết em?"

"em sang trường anh làm ca sĩ khách mời một lần rồi mà. anh ấn tượng với giọng hát của em."

nó gật nhẹ đầu. chuyện cũng đã một năm rồi, vậy mà có người vẫn nhớ. hồi đó nó sang trường bên để tham gia văn nghệ. duy có đứa bạn nhờ qua hát chung một bài. năm đó bạn nó không có giải, riêng nó có số lượng fan khá đông - đủ để nó phải thở dài khi bị để ý quá nhiều.

chỉ là một buổi chiều ngả về tối, ấy vậy mà ngày hôm đó lại để thương để nhớ trong hoàng đức duy khá nhiều. để đến bây giờ, khi nó líu lo hỏi về chuyện xưa cũ, nó mới ngỡ ngàng vì quanh anh đã thay đổi nhiều, mùi hoa mận cũng theo năm tháng mà phai dần, còn lại trong anh là sự trưởng thành và tử tế.

"em, em, đi đá một trận không?"

"thôi, em chỉ là tiền vệ vàng của đội bóng trong quá khứ thôi. bây giờ gọi em ra đấu chắc em trốn biệt tăm luôn á!"

"đẳng cấp là mãi mãi mà. chẳng phải thế thì không có lý do gì các bạn nữ ào ào chạy sang sân bọn em để xem em dẫn bóng rồi ghi bàn đâu!"

mùa hè đó, có một đức duy toả sáng với nụ cười rực rỡ, có một quang anh vì mải mê với ánh nắng và đôi chân pha lê của ai đó mà để vuột mất cơ hội chiến thắng của chính mình.

mùa hè đó, khoảnh khắc mà quang anh biết mùi hương của mình lại trở thành kí ức tuyệt đẹp trong đời.

.
.
.

(*): cảm hứng từ phim "My man is Cupid".

hà nội lạnh quá nên mọi người tưởng tượng về mùa hè thử nhé... mình thử rồi mà vẫn lạnh nè!!

mong mọi người ủng hộ những đứa con khác của mình nha 🫶🏻

anh duy; sao đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ