2

44 5 0
                                    

#GoYuu #Fanfic

- Mọi nhân vật của nguyên tác đều thuộc về Akutami Gege. Đây chỉ là sản phẩm của fan.

- Fanfic Gojo Satoru x Itadori Yuuji, nếu bạn không thích xin vui lòng thoát ra. Vui lòng không so sánh chi tiết trong đây và nguyên tác.
- Cảnh báo OOC.
- Fic được viết lần đầu trong giai đoạn arc Shibuya (trước khi Yuuji gặp Yuuta) nên sẽ có những chi tiết sai lệch so với nguyên tác của Akutami Gege.

_____

Em đã mong đợi tử thần, đã khát khao cái chết và cầu xin được kết thúc nỗi đau dai dẳng ăn mòn linh hồn mình. Em đã đón nhận cái chết như một món quà, một phần thưởng cho tất cả những gì em đã trải qua.

Vào giây phút Gojo Satoru giết học trò của mình, Yuuji đã mỉm cười. Một nụ cười rất chân thật, như thể cái chết chả là gì đối với em. Em đã hạnh phúc.
Còn hắn, hắn cảm thấy thế nào? Hắn không nhớ, và cũng không thực sự rõ về cảm xúc của bản thân lúc ấy. Có điều gì đó, có thứ gì đó vào lúc ấy đã khiến cho lồng ngực hắn căng ra, đến mức mà hắn tưởng rằng mình sẽ bị vỡ tim ngay sau đó.
Kẻ mạnh nhất cho rằng đây chính là cảm giác nuối tiếc và xót xa cho Itadori Yuuji - học trò thân thiết của hắn, và sự tức giận khi em phải ra đi quá sớm. Ngoài những điều vừa kể, Satoru không nghĩ ra được thêm bất kì điều gì để giải thích cho tâm trạng của bản thân lần đó.

Lục nhãn dừng lại trên lá thư một lần nữa. Ánh mắt hắn nuốt từng con chữ, một cách từ từ, chậm rãi dù đây không phải lần đầu tiên hắn đọc chúng. Là lần đọc thứ bao nhiêu, Gojo không nhớ. Hắn chỉ biết, hắn gần như đã thuộc những gì mà em đã viết trên mặt giấy mỏng, nhớ rõ nét mực bị lem bởi nước.
Yuuji đã khóc khi viết thư. Em đã chờ mong kết thúc, nhưng cũng nuối tiếc những kỉ niệm.
Con người là như vậy, họ sợ hãi nhưng đồng thời cũng bị thu hút bởi cái chết.

Lá thư tỏa ra một bầu không khí tang tóc, đặc sệt nỗi buồn. Dù sao thì đây cũng chính là một di vật, thứ mà người đã khuất để lại. Tuy nhiên, sống mãi trong u sầu không phải phong cách của Gojo, hắn càng không muốn giam chân mình trong quá khứ mãi thế. Hắn sẽ giúp Yuuji rời đi, cũng như giải thoát cho chính mình.
Tay hắn gấp lá thư lại, rồi mở ngăn kéo ra, đặt nó vào trong. Hắn đã bỏ lá thư lại trong ngăn kéo, nghĩ rằng bản thân sẽ không còn đọc nữa, và mong sao có thể bỏ đi những cảm xúc rối bời trong đầu. Hắn không nên để cuộc sống của mình bị ảnh hưởng thêm nữa. Lá thư im lìm nằm gọn trong tủ, cũng như quyết định buông xuống chuyện xưa của Gojo Satoru.
Một kẻ đang sống ở hiện tại thì không nên lưu luyến quá khứ làm gì.

Từ ngày Yuuji đi, có thứ gì đó vẫn luôn nhộn nhạo trong lòng hắn. Và sự xuất hiện của em ngày hôm nay đã khiến hắn nhận ra, đốm lửa nhỏ ấy đã bừng lên thành một đám cháy. Nếu hắn không nhận ra, có thể hắn sẽ chết trong sức nóng của sự tiếc nuối.

Những hồi ức vẫn luôn là một ngọn lửa, và có thể thiêu cháy tâm trí của bất kì ai, dù họ có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa.

Quá khứ là mật ngọt, nhưng cũng là liều thuốc độc cho bất kì kẻ nào đắm chìm vào nó. Nếu Satoru không bước ra, hắn sẽ gục ngã trong những hoài niệm. Hắn cho rằng sau lần này, sau khi Yuuji thực sự rời đi, cuộc sống của hắn sẽ về lại với guồng quay cũ. Mọi thứ cần được tiếp tục như cách mà nó đã bắt đầu, hắn vẫn còn cả một cuộc đời để sống.

[GoYuu] Ta yêu nhau khi em chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ